Đêm nay, như bao đêm khác, tôi lại ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ôm con vào lòng. Ngoài kia, gió rít qua khe cửa, mưa lất phất rơi. Ngọn đèn vàng trên bàn thờ lung linh soi gương mặt người phụ nữ trong di ảnh – gương mặt tôi từng chạm vào hàng nghìn lần, giờ chỉ có thể nhìn qua lớp kính lạnh lẽo.
Từ ngày vợ tôi – Lan – mất trên bàn đẻ vì bă//ng hu//yết, căn nhà này như mất đi hơi ấm. Cô ấy ra đi ngay sau khi si//nh con gái được 20 phút. Tôi vẫn nhớ như in tiếng bác sĩ khàn đặc trong hành lang:– Chúng tôi đã cố hết sức… xin lỗi anh.
Trời sụp xu ống. Tôi không khóc nổi, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Họ đặt đ/ứa bé vào tay tôi, nhỏ xíu, yếu ớt, mắt khép hờ. Tôi nhìn nó, vừa thương, vừa giận. Nếu không vì nó, Lan đâu phải chết… Nhưng rồi, trong khoảnh khắc bàn tay con nắm lấy ngón tay tôi, tôi hiểu: nó chính là phần còn lại của cô ấy.
Ba năm qua, tôi sống mà như người khác sống hộ. Ban ngày đi làm, tối về chỉ mong đến giờ ngồi trước bàn thờ, kể cho Lan nghe hôm nay con gái biết gọi “ba”, biết cười, biết tập đi. Tôi kể như thể cô ấy vẫn ngồi đâu đó, mỉm cười lắng nghe.
Con gái tôi tên Bé Na, mới lên ba. Con bé có đôi mắt đen láy, long lanh như mẹ nó. Nhiều khi nhìn con, tim tôi nhói lên. Có đêm, tôi tỉnh giấc giữa khuya, thấy nó bò đến bàn thờ, chắp tay lẩm bẩm: – Con chào mẹ Lan…
Tôi lặng nhìn, nước mắt cứ thế rơi.
Tối nay, trời mưa nặng hạt. Sấm sét đì đùng. Tôi tắt hết điện, chỉ để lại ngọn nến nhỏ thắp trước bàn thờ. Bé Na ngồi trong lòng tôi, nghịch chiếc vòng cổ bạc của mẹ mà tôi vẫn giữ.
– Ba ơi, mẹ đâu rồi? – Con hỏi, giọng ngây thơ.– Mẹ ở xa lắm, con à. Nhưng mẹ vẫn thương con, vẫn nhìn con mỗi ngày.– Ở xa là ở đâu hả ba?– Là ở… trên trời.
Con bé im lặng một lát, rồi bất ngờ chỉ tay ra phía cửa sổ, đôi mắt sáng lên:– Mẹ kìa!
Tôi giật bắn mình. Cả người như bị điện giật. Tim đập thình thịch. Tôi quay phắt ra nhìn theo hướng tay con. Ngoài cửa sổ, qua làn mưa trắng xóa, tôi thoáng thấy một bóng người mặc đồ trắng, tóc dài ướt sũng, đứng lặng bên gốc bàng trước sân. Ánh chớp lóe lên, soi rõ khuôn mặt ấy – là Lan! Tôi chết lặng. Mồ hôi lạnh túa ra, cổ họng nghẹn cứng.
– Lan… – tôi lắp bắp gọi, giọng run run.
Nhưng khi tôi chớp mắt, bóng người ấy đã biến mất, chỉ còn cánh cửa sổ khẽ rung trong gió. Tôi ôm chặt con, cố trấn tĩnh. “Không thể nào… chỉ là ảo giác thôi”, tôi tự nhủ. Có lẽ vì tôi nhớ cô ấy quá nên sinh ra tưởng tượng.
Thế nhưng, đêm đó tôi không tài nào ngủ nổi. Tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, và ánh mắt ngây thơ của con cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Sáng hôm sau, tôi định không nghĩ đến chuyện đêm qua nữa. Nhưng khi dọn nhà, tôi thấy trên bàn thờ có một vệt nước nhỏ loang ra ngay chỗ di ảnh Lan, như có ai vừa chạm vào bằng bàn tay ướt. Tôi rùng mình. Nhà khóa kín, sao lại có thể…
Tối hôm ấy, tôi thử đặt điện thoại ghi âm lại trong phòng. Vẫn như mọi khi, tôi thắp hương, ôm con, kể cho “mẹ Lan” nghe chuyện hôm nay con tập hát. Bé Na vừa cười vừa bi bô:– Mẹ nghe con hát nha!
Rồi con bé ngước lên bàn thờ, giọng nhỏ nhẹ:– Mẹ đừng buồn nữa, con thương mẹ nhiều lắm.
Nghe đến đó, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi quay đi lau nước mắt. Nhưng bất chợt, điện thoại trên bàn phát ra một tiếng “soạt” rất nhỏ, như tiếng váy chạm sàn. Tôi quay lại, và lần này, tôi thấy tấm ảnh Lan khẽ nghiêng đi. Không thể là gió – cửa sổ đóng chặt. Tôi vội ôm con vào lòng, vừa sợ vừa… thấy lạ kỳ bình yên.
Từ hôm đó, bé Na không còn hỏi “mẹ ở đâu” nữa. Mỗi đêm, nó đều nói chuyện với không khí trước bàn thờ như thể mẹ thật sự ở đó. Còn tôi, thay vì sợ hãi, lại cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ – giống như Lan chưa bao giờ rời đi.
Ba tuần sau, tôi đem điện thoại ra nghe lại đoạn ghi âm đêm ấy. Lúc con bé nói “Mẹ đừng buồn nữa”, tôi nghe rõ một giọng phụ nữ rất nhỏ, nhẹ như gió thoảng:– Mẹ thương hai cha con nhiều lắm.
Tôi chết lặng, toàn thân nổi da gà. Tôi nghe đi nghe lại… đúng là giọng Lan – giọng người phụ nữ tôi đã từng yêu hơn cả sinh mạng mình.
Tôi bật khóc, không còn kìm được nữa. Từng giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay run rẩy. Tôi thì thầm:– Lan à… nếu em vẫn còn quanh đây, thì anh xin lỗi. Anh đã trách em, đã oán giận cái chết của em, mà quên mất em đã hy sinh cả mạng sống để cho anh có đứa con này…
Ngoài kia, gió khẽ lùa qua, làm ngọn nến trên bàn thờ chao nghiêng. Trong làn khói mờ, tôi tưởng thấy bóng cô ấy mỉm cười, dịu dàng như ngày nào.
Đêm nay, tôi vẫn ngồi bế con trước bàn thờ. Bé Na gối đầu vào ngực tôi, khẽ thở đều. Tôi nhìn bức ảnh vợ, lòng không còn nặng nề như trước nữa. Phải, có lẽ cô ấy chưa bao giờ đi xa. Cô ấy vẫn ở đây, trong từng hơi thở, trong tiếng cười của con, trong nỗi nhớ da diết không bao giờ nguôi.
Tôi mỉm cười, thì thầm:– Lan à, anh và con vẫn ổn. Em cứ yên tâm nhé…
Ngọn nến chợt bập bùng sáng hơn, soi rõ khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh – rạng rỡ, dịu dàng, như đang mỉm cười đáp lại.

