Ông Hùng m.ất đột ngột vì cơn đau tim, để lại ba anh em trai: Long, Trung, và Hùng “nhí”. Đám tan
g diễn ra ở quê, đông đúc người đến viếng, phong bì phúng điếu chất đầy cái t.hùng gỗ đặt cạnh bàn thờ. Xong tang lễ, cả ba anh em ngồi lại để “xử lý” s.ố t.iền ấy, mà ai cũng nghĩ mình đáng được nhiều hơn.
Long, anh cả, 40 tuổi, l.àm công nhân xây dựng, mở lời trước: “Tao là trưởng, lo hết giấy tờ, cúng kiếng mấy ngày nay, công sức nhiều nhất. T.iền này chia tao 50%, hai đứa mày 25% mỗi đứa.” Trung, 37 tuổi, buôn bán nhỏ ở chợ, gằn giọng: “Mày lo cái gì? Tao chạy đôn chạy đáo mua đồ, gọi người, đứng tên hóa đơn cả trăm tr.iệu. Nếu chia thì tao phải được nửa!” Hùng “nhí”, 32 tuổi, l.àm thợ sửa xe, vốn ít nói, nhưng lần này cũng kh.ông nhịn: “Hai anh toàn tính công, còn em thì sao? Em thức trắng ba đêm, tiếp khách, quét dọn, kh.ông đáng đồng nào à? Chia đều đi!”
Kh.ông ai chịu ai, giọng to dần thành cãi vã. Long đập bàn: “Tao nuôi bố mấy năm cuối, t.iền viện tao bỏ ra, giờ đòi đều sao nổi?” Trung cười khẩy: “Nuôi mà tháng gửi được vài trăm ngàn, kể công gì nổi! Tao còn đưa bố đi khám định kỳ nữa kìa!” Hùng “nhí” bồi thêm: “Thôi đừng kể lể, bố m.ất rồi, t.iền này là của bố, kh.ông phải ai bỏ công nhiều thì lấy nhiều.”
Cuối cùng, bà cô út – em g.ái ông Hùng – nghe ầm ĩ, bước vào quát: “Tụi bây cãi nhau vì t.iền trước bàn thờ bố thế à? Đếm đi, bao nhiêu thì đưa cô giữ, để cô lo hương khói cho bố, khỏi chia chác!” Ba anh em im re, m.ặt đỏ gay. T.iền phong bì cuối cùng được gom lại, giao cô út giữ, nhưng từ đó, ba anh em chẳng ai nhìn m.ặt ai, chỉ vì vài tr.iệu bạc mà t.ình thân rạn nứt.
Tôi oan quá nên phải cố giãi bày, khai thật với vợ…
Mẹ vợ tôi đã về hưu, l.àm tổ trưởng tổ dân phố, s.ống rất gần nhà tôi do chúng tôi mua căn hộ tập thể ở cùng khu với ông bà. Đây là do mẹ vợ gợi ý, bà bảo ở gần thì sau này bà đỡ đần việc chăm con. Tôi thấy cũng hợp lý, bố mẹ đ.ẻ của tôi thì vẫn ở quê xa, vợ chồng tôi lập n.ghiệp trên thành phố, nếu ở gần nhà vợ, được bố mẹ vợ hỗ trợ thì cũng đỡ vất vả, nhất lại công việc của vợ tôi khá bận rộn, hay phải đi công tác. Nhưng tôi kh.ông ngờ, s.ống gần nhà bố mẹ vợ lại m.ất tự do thế này.
Dù kh.ông chung nhà, chỉ chung khu, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn kh.ông thoát được con mắt của mẹ vợ. Bà quen tất cả mọi người trong khu, và tất cả mọi người đều biết tôi là con rể của bà. Thế cho nên mọi hành động của tôi đều được các bà các cô “lưu ý rồi b.áo cáo lại” với mẹ vợ. Từ việc buổi sáng tôi ăn bát cháo ở quán bà Hồng tới việc buổi chiều tôi mua 2kg táo ở cửa hàng cô Hoa… Mẹ vợ tôi đều nắm được. 5 giờ chiều tôi đi mua ít thuốc cảm cúm ở cửa hàng thuốc của bác Loan, 8 giờ t.ối mẹ vợ liền chạy sang hỏi thăm ngay. Đấy, mạng lưới của mẹ vợ tôi nhạy như thế, tôi có khác gì con khỉ Tôn Ngộ Kh.ông trong bàn tay Phật Tổ kh.ông?
Nếu tôi muốn l.àm gì thì chỉ có đi khỏi khu tập thể này thôi, nhưng công việc của tôi lại l.àm online, thời gian ở nhà nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới phải tới công ty trình diện và họp hành. Tính tôi lại lười đi xa, trong khu tập thể cái gì cũng có, thì việc gì phải đi ra ngoài? Thế nên 1 năm qua, tôi s.ống dưới sự giám sát của mẹ vợ quen rồi.
Nhưng sự việc xảy ra trong 5 ngày qua khiến tôi vô cùng ức chế. Vợ tôi đi công tác, tôi tưởng bản thân sẽ được s.ống yên ổn, có thể ăn ngủ tự do theo ý mình. Nhưng kh.ông ngờ, ngay trưa hô.m đó, mẹ vợ đã qua nhà kiểm tra. Bà ngó nghiêng mọi thứ, dọn dẹp, đổ rác giúp… Nhà cửa sạch sẽ rồi bà mới về, còn dặn tôi phải nấu ăn và quét dọn vệ s.inh nhà cửa sạch sẽ, kh.ông thể thấy vợ đi vắng là bày bừa ra.
Ảnh minh họa
Đến chiều bà lại qua nhà, tôi đang bận l.àm việc nên để mặc bà đi lại trong nhà. Tôi thấy bà lục đục l.àm gì đó bên ngoài, nhưng tôi vẫn đóng kín cửa phòng ngủ. L.úc sau tôi thấy mẹ vợ ra về, kh.ông hề nói với tôi câu nào, chỉ nghe tiếng đóng sập cửa.
Ngày hô.m sau bà lại tiếp tục đến nhà, cứ thế 5 ngày liên tiếp, mẹ vợ đ.ảo qua nhà tôi 2 lần, trưa và chiều t.ối. Lần nào cũng đi khắp nhà, kiểm tra từng chút một, vào cả phòng ngủ ngó nghiêng.
Đến khi tôi kh.ông chịu nổi nữa thì may mắn, vợ tôi đi công tác về. T.ối hô.m qua tôi nói chuyện với vợ và than thở bản thân như “tù nhân” còn mẹ vợ như “quản ngục”. Tôi thấy mệt mỏi và có ý định bán căn hộ này, mua nhà chỗ khác s.ống. Vợ tôi liền gọi điện thoại cho mẹ, hai mẹ con buôn chuyện tới gần 2 tiếng đồng hồ rồi mới cúp máy. Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng đừng trách mẹ cô ấy, chỉ vì bà thấy có sự lạ nên mới tới kiểm tra thường xuyên như vậy.
Thì ra chiều hô.m thứ 2, hô.m đầu tiên vợ tôi đi công tác, mẹ vợ đến nhà tôi buổi chiều, định xem tôi nấu nướng ăn uống ra sao, nhưng kh.ông ngờ lại phát hiện ra 1 chiếc đũa dùng 1 lần r.ơi bên cạnh t.hùng rác. Trong khi buổi trưa bà đã đổ rác cho tôi rồi. Bà mở t.hùng rác kiểm tra thì thấy có 2 chiếc hộp đựng đồ ăn và 3 chiếc đũa nữa. Điều đó có nghĩa nửa buổi chiều, tôi đã ăn cùng ai đó trong nhà. Đàn ông kh.ông ai ăn vặt nửa buổi chiều, thế nên mẹ vợ nghi ngờ có cô nàng nào đó đã x.ách 2 hộp đồ tới ăn cùng tôi trong l.úc vợ đi vắng!!! (Mẹ vợ tôi kh.ông l.àm thám tử thì thật phí hoài tài năng).
Mấy hô.m vừa rồi mưa gió, bà kh.ông “đi tuần” quanh khu được nên tin tức “t.ình b.áo” của mẹ vợ tôi cũng bị g.iảm sút. Cho nên bà giữ chặt mối nghi ngờ này, thường xuyên tới nhà tôi kiểm tra đề phòng.
Tôi oan quá nên phải cố giãi bày, khai thật với vợ rằng hô.m đó tôi đã đặt 2 suất nộm bò khô trên app giao hàng, về ăn cho đã thèm, chứ chẳng có cô nàng nào mang đồ ăn tới tận nhà cho tôi như thế. Tôi nói là vợ tin ngay, chỉ có mẹ vợ tôi kh.ông tin. Bà còn căn dặn vợ tôi kh.ông được tin tưởng chồng một cách mù quáng, l.úc nào cũng phải cảnh giác…
Tôi kh.ông biết có nên chuyển đi nơi khác để thoát khỏi mẹ vợ, hay là cứ chịu đựng, mặc kệ bà vì dù sao thì mẹ vợ cũng chỉ muốn t.ốt cho vợ chồng tôi thôi. Sắp tới vợ tôi còn mang t.hai, s.inh nở nữa nên ở lại thì có bà n.goại chăm sóc. Tôi kh.ông biết phải l.àm sao nữa?