Tôi chưa bao giờ hiểu nổi mẹ vợ. Bà là cán bộ về hưu, lương hưu mỗi tháng 40 triệu – con số mà tôi, một anh nhân viên văn phòng lương ba cọc ba đồng, chỉ dám mơ. Nhà bà rộng thênh thang, xe hơi bóng loáng, vậy mà bà sống keo kiệt đến lạ. Mỗi lần tôi với Hương – vợ tôi – ghé thăm, bà chỉ pha trà nguội, chẳng bao giờ thấy bánh kẹo hay hoa quả. Tôi không nói ra, nhưng trong lòng luôn nghĩ bà coi thường nhà tôi nghèo.
Hôm thôi nôi con trai tôi – thằng bé Bin – là lần đầu tôi thực sự bực mình. Cả hai bên gia đình tụ họp đông đủ, nhà tôi dù khó khăn cũng cố gắng làm mâm cỗ tươm tất, mời họ hàng đến chung vui. Mẹ tôi, dù chỉ có lương hưu ít ỏi 5 triệu, vẫn dúi vào tay Hương 3 triệu, bảo: “Mừng cháu ngoại, cố nuôi nó cho tốt.” Tôi cảm động lắm. Vậy mà đến lượt mẹ vợ, bà thản nhiên đưa một phong bì mỏng dính, cười nhạt: “Thôi nôi thì có gì đâu, cho cháu 1 triệu mua sữa.”
Tôi nghe mà nóng mặt. 1 triệu? Lương hưu 40 triệu mỗi tháng, vậy mà bà chỉ cho cháu ngoại đúng 1 triệu? Hương thấy tôi cau có, khẽ kéo tay: “Thôi anh, mẹ vậy quen rồi.” Nhưng tôi không nuốt trôi. Suốt buổi tiệc, tôi thầm trách bà ích kỷ, nghĩ chắc bà chẳng thương gì thằng Bin, hay tệ hơn, bà khinh nhà tôi không ra gì.
Tiệc tan, khách khứa về hết, tôi với Hương ngồi kiểm lại phong bì mừng. Đến phong bì của mẹ vợ, tôi bĩu môi: “Chắc 1 triệu thật, mở ra chi cho mất công.” Hương vẫn bảo mở xem cho chắc. Tôi miễn cưỡng xé phong bì, lôi ra một tờ giấy nhỏ gấp tư. Nhưng khi mở ra, tôi chết sững. Bên trong không phải tiền, mà là một tờ giấy ghi tay, nét chữ run run của mẹ vợ: “Hương, Tùng, mẹ xin lỗi. Lương hưu mẹ chỉ là vỏ bọc. Mẹ nợ cờ bạc, nhà cửa xe cộ sắp bị siết hết. 1 triệu này là tất cả những gì mẹ còn lại. Đừng nói ai biết, mẹ sợ mất mặt.”
Tôi ngẩng lên nhìn Hương, cô ấy cũng tái mặt. Chúng tôi im lặng hồi lâu, không tin nổi sự thật vừa phơi bày. Hóa ra mẹ vợ không keo kiệt, cũng không khinh chúng tôi. Bà đang che giấu một bí mật kinh hoàng: cả gia sản đồ sộ ấy chỉ là lớp vỏ sắp vỡ tan. Tôi chợt nhớ những lần bà né tránh ánh mắt, những cuộc điện thoại bà nghe vội rồi tắt máy. Thì ra không phải bà lạnh lùng, mà là tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, chuông cửa reo. Tôi ra mở, thấy hai gã mặt mày bặm trợn đứng trước nhà. Một gã gằn giọng: “Bà già đâu? Nói bà ta trả nợ, không thì đừng trách!” Hương hoảng loạn ôm thằng Bin, còn tôi đứng chắn cửa, tim đập thình thịch. Chưa kịp phản ứng, mẹ vợ từ trong nhà bước ra, mặt trắng bệch nhưng giọng cứng rắn: “Tao sẽ trả, nhưng không phải hôm nay. Chúng mày muốn gì thì đợi tao bán nhà đã!”
Hai gã cười khẩy, bỏ đi, để lại không khí nặng nề bao trùm. Mẹ vợ quay sang chúng tôi, đôi mắt đỏ hoe: “Mẹ không muốn liên lụy tụi bay. Nhưng nếu mẹ không nói, tụi bay sẽ hiểu lầm mẹ mãi.” Bà lấy trong túi ra một chiếc nhẫn vàng – thứ cuối cùng bà còn giữ – dúi vào tay Hương: “Coi như mẹ chuộc lỗi với thằng Bin.”
Tôi đứng đó, vừa giận vừa thương, chẳng biết nói gì. Từ chỗ thầm trách mẹ vợ keo kiệt, tôi bàng hoàng nhận ra bà không chỉ mất tiền, mà còn mất cả cuộc đời trong ván bài định mệnh. Phong bì 1 triệu ấy không phải sự khinh miệt, mà là lời cầu cứu cuối cùng của bà.