Con rể đưa bố mẹ đẻ lên ăn cơm, tưởng đâu êm ấm mà ai ngờ thành bi kịch rồi lật ngược
Hôm đó chồng tôi hí hửng gọi điện bảo:
“Chiều nay anh đưa bố mẹ từ quê lên chơi, em chuẩn bị cơm nước tươm tất nhé.”
Nghe vậy, tôi cũng chuẩn bị mấy món hải sản ngon để đãi thông gia. Chưa kịp dọn dẹp bếp núc cho gọn gàng thì bố mẹ chồng đã đưa ông bà thông gia vào nhà.
Vừa bước chân qua cửa, tôi sốc đến mức chết đứng: bố tôi xách lỉnh kỉnh cả gà, vịt, rau cỏ đầy đất cát. Ông vô tư đặt hết ngay trên nền nhà, đất cát vương vãi khắp nơi. Tôi đang lúi húi nấu hải sản, mùi tanh bốc lên, chưa kịp phản ứng thì mẹ tôi nhìn cảnh ấy đỏ mặt tía tai.
Bà không kiềm chế nổi, quát thẳng:
“Ông mang cái gì bẩn thỉu vào đây thế? Nhà tôi không cần! Mời ông bà về ngay cho tôi, tôi không tiếp!”
Cả bàn ăn sững sờ. Chồng tôi hoảng hốt đứng dậy:
“Mẹ! Con mời thông gia đến chơi mà mẹ làm vậy là sao? Ông bà có lòng thì kệ chứ!”
Nhưng mẹ tôi kiên quyết, mặt lạnh như băng:
“Không cần biết, tôi bảo về thì phải về!”
Ông bà thông gia ngượng chín mặt, vội vàng lẳng lặng ra về. Bố tôi quê độ, mắt đỏ hoe, còn chồng tôi thì tức giận tranh cãi kịch liệt với mẹ, thậm chí dằn vặt tôi:
“Em xem đấy, nhà em có coi thường bố mẹ anh quá không?”
Tôi lúc đó vừa xấu hổ, vừa ấm ức, chẳng hiểu vì sao mẹ lại cư xử phũ phàng đến vậy.
Tưởng đâu thế là tan nát tình thông gia, ai ngờ chỉ vài tiếng sau, cả nhà chồng gọi điện lên, giọng run run cảm ơn mẹ tôi rối rít.
Tôi và chồng sững sờ không hiểu chuyện gì, mẹ tôi chỉ thở dài:
“Nếu lúc đó để ông bà thông gia ở lại, cả nhà ta giờ đã nguy to…”
Hóa ra, sáng nay, đàn gà vịt và rau cỏ bố tôi mang theo đều đã bị nhiễm hóa chất độc từ thuốc trừ sâu hàng xóm phun tràn sang. Cả làng quê đang xôn xao vì mấy hộ gia đình ngộ độc, nhập viện cấp cứu. Mẹ tôi đã nghe tin trước, nhưng không kịp nói cho ai, nên buộc lòng phải “đuổi thẳng” để ngăn cả nhà chồng và thông gia cùng ngồi ăn uống rồi rước họa.
Khoảnh khắc ấy, chồng tôi chết lặng, còn tôi mới hiểu ra, cái sự “mất mặt” lúc ban đầu thực ra đã cứu cả nhà một bàn thua trông thấy.