Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi quyết định cãi lời bố mẹ để lấy anh. Anh hơn tôi tận 28 tuổi, cái tuổi mà cả làng bảo là “đáng tuổi bố tôi”. Ngày tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ khóc hết nước mắt, bố thì đập bàn quát: “Mày điên rồi à? Lấy ông già thế thì sau này mày khổ!”. Nhưng tôi cứ khăng khăng, vì tôi tin anh là người đàn ông tôi cần. Yêu nhau được nửa năm, tôi bất chấp tất cả, khăn gói theo anh về làm vợ.
Cưới xong, cả làng xì xầm. Người bảo tôi ham tiền, kẻ nói tôi bị bỏ bùa. Mỗi lần ra đường, tôi nghe tiếng chép miệng, tiếng cười khẩy sau lưng. Có hôm, mấy bà hàng xóm còn bóng gió: “Rồi xem, vài năm nữa ông ấy yếu, để lại nó bơ vơ”. Tôi chỉ cười, chẳng đôi co, vì tôi biết mình chọn đúng người.
Anh không giàu, cũng chẳng đẹp trai như mấy anh chàng trẻ tuổi. Nhưng anh có cái mà tôi trân trọng: sự chín chắn, từng trải và tình yêu thương chân thành. Năm đầu hôn nhân, anh dạy tôi cách sống chậm, cách trân trọng những điều nhỏ nhặt. Tôi dần quên đi những lời dèm pha.
Thấm thoắt 5 năm trôi qua. Giờ đây, tôi tự tin nói mình là người hạnh phúc nhất xóm. Không phải vì anh cho tôi nhà lầu xe hơi, mà vì mỗi đêm, anh đều làm một điều khiến trái tim tôi ấm áp. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh ngồi bên tôi, kể những câu chuyện ngày xưa, pha trò để tôi cười, rồi nhẹ nhàng xoa bóp chân tay cho tôi đỡ nhức. Có hôm anh còn nấu một bát cháo nóng, bón cho tôi ăn khi tôi ốm. Những việc nhỏ ấy, anh làm đều đặn, không bỏ sót đêm nào.
Hàng xóm giờ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Họ không còn xì xầm nữa, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ. Có chị còn hỏi: “Sao chồng chị già thế mà thương vợ dữ vậy?”. Tôi chỉ cười: “Già hay trẻ không quan trọng, quan trọng là anh ấy cho tôi cảm giác được yêu thương thật sự”.
Hạnh phúc của tôi không nằm ở lời người khác nói, mà ở người đàn ông tôi đã chọn, người mà mỗi đêm vẫn âm thầm làm tôi mỉm cười.