Tôi ngồi trên chiếc ghế da trong phòng phỏng vấn, lướt mắt qua danh sách ứng viên. Khi đọc đến cái tên tiếp theo, tay tôi bất giác khựng lại. Là cô ấy.
Cánh cửa bật mở. Người bước vào là người con gái từng khiến tôi yêu sâu đậm nhưng cũng rời bỏ tôi khi tôi rơi vào giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Vẫn đôi mắt ấy, nhưng giờ đã mang theo chút ngại ngùng. Cô ấy sững sờ khi nhận ra tôi – người đàn ông mà cô từng bỏ lại năm năm trước.
Ngày ấy, tôi và cô ấy yêu nhau say đắm. Chúng tôi đã vẽ nên bao ước mơ, nhưng khi gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần, tôi mất tất cả, cô ấy cũng rời bỏ tôi mà không một lời giải thích. Cô chọn một người đàn ông giàu có hơn, một tương lai dễ dàng hơn. Còn tôi, tôi phải bắt đầu lại từ con số không, gầy dựng mọi thứ bằng chính đôi tay mình.
Cô ấy ngồi xuống ghế đối diện, có vẻ lúng túng. Tôi mỉm cười, cố giữ giọng điềm tĩnh.
“Cô có thể giới thiệu về bản thân không?” Tôi hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
Cô ấy khẽ nuốt nước bọt, rồi cất giọng run rẩy: “Tôi là Ngọc… Tôi có năm năm kinh nghiệm trong ngành…”
Tôi lắng nghe, nhưng tâm trí lại tua ngược về quá khứ. Tôi nhớ những ngày tháng đau khổ sau khi cô rời đi, những đêm dài không ngủ, những ngày tôi vùi mình vào công việc để quên đi nỗi đau. Nhưng tôi cũng nhớ khoảnh khắc tôi vực dậy, xây dựng sự nghiệp từ tay trắng, và cuối cùng đạt được vị trí hôm nay.
Bất chợt, cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút gì đó như day dứt. “Anh… dạo này thế nào?”
Tôi bật cười nhạt. “Nhờ có những ngày tháng khó khăn ấy, tôi đã học được cách đứng lên. Và giờ, tôi đang ở vị trí này.”
Cô ấy cúi mặt, rõ ràng hiểu ý tôi. Cô đã chọn con đường dễ dàng hơn, nhưng không ngờ rằng có ngày cô lại phải ngồi trước tôi, xin một cơ hội việc làm.
Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào cô ấy. “Ngọc, năm xưa tại sao em rời đi?”
Cô ấy siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe. “Em… em đã sai. Khi thấy anh mất tất cả, em đã sợ. Em không tin anh có thể vượt qua được… Nhưng bây giờ em biết mình đã sai rồi.”
Tôi im lặng, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Hận? Không còn. Đau? Cũng không. Chỉ là một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Hóa ra, tôi không còn bị quá khứ trói buộc nữa.
Nhưng ngay sau đó, tôi tình cờ nghe được một đồng nghiệp nhắc đến cô. Họ nói về việc mẹ cô bị bệnh nặng năm ấy, và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý gả cho một người đàn ông giàu có để có tiền chữa bệnh cho mẹ.
Tim tôi chợt thắt lại. Hóa ra, sự phản bội mà tôi căm hận bấy lâu nay chỉ là sự hy sinh âm thầm của cô. Tôi đã trách lầm cô ấy suốt thời gian qua.
Tôi tìm gặp cô sau cuộc phỏng vấn. “Tại sao em không nói gì với anh?”
Cô ấy ngạc nhiên, rồi bật cười buồn. “Nói thì có ích gì? Anh đã ghét em, đúng không?”
Tôi lắc đầu, ánh mắt tràn đầy hối hận. “Anh không ghét em, chỉ là… anh đã không hiểu.”
Tôi bắt đầu theo đuổi lại cô ấy, tìm mọi cách để bù đắp cho những hiểu lầm và tổn thương năm xưa. Và rồi, sau bao nhiêu nỗ lực, cô ấy đã tha thứ cho tôi. Chúng tôi lại bên nhau, lần này không còn hiểu lầm hay cách trở nào nữa.
Cuộc đời có lẽ đã cho chúng tôi một cơ hội thứ hai, và tôi sẽ không bao giờ đánh mất cô ấy thêm lần nữa.