“Chú ơi, đừng đi tiếp… chú sẽ chết đó!” – câu nói ấy vang lên giữa cơn mưa lất phất, như xé toạc bầu không khí ồn ào của thành phố.
Từng giọt mưa rơi trên kính xe, làm nhòe ánh đèn đường và vệt đỏ cam nhấp nháy phía trước. Chiếc Mercedes S-Class màu đen lướt chậm giữa dòng xe ken đặc, còi xe inh ỏi như một bản hòa âm hỗn loạn.
Trong xe, Trần Khải – 35 tuổi, Tổng Giám đốc chuỗi khách sạn 5 sao Luia – đang sốt ruột nhìn đồng hồ. 18:23. Chỉ còn 7 phút nữa đến cuộc họp cổ đông quan trọng nhất năm – nơi anh sẽ chính thức được công bố là Chủ tịch Tập đoàn. Một cột mốc đưa tên tuổi anh vươn tầm quốc tế.
“Chú Khải, phía trước kẹt xe, em rẽ qua ngõ bên kia nha.” – tài xế Linh nói.
“Không, đi thẳng! Giao lộ kia gần hơn.” – Khải đáp dứt khoát.
Nhưng ngay khi xe vừa chớm vào giao lộ Nguyễn Đình Chiểu thì rầm! – một cú va mạnh khiến chiếc xe khựng lại. Cả Khải và Linh giật mình.
Linh hoảng hốt đạp thắng. “Có người lao ra…!”
Khải ngẩng lên – qua lớp kính mưa là hình ảnh một bé gái khoảng tám tuổi, quần áo cũ kỹ ướt sũng, bùn đất dính đầy, đứng chắn ngay đầu xe. Cô bé dang hai tay, mắt hoảng loạn, tóc rối bết vào mặt, đôi chân run rẩy nhưng kiên quyết không nhúc nhích.
Khải tức giận mở cửa xe, giận dữ quát lớn: “Con bé này làm gì vậy? Muốn ăn vạ hả?”
Nhưng bé gái không xin tiền, không khóc, chỉ run rẩy nói đúng một câu:
“Chú ơi… đừng đi tiếp… chú sẽ chết đó…”
Khải sững lại. Cô bé cứ đứng như tượng, lặp lại từng lời như van xin.
Anh quay sang tài xế: “Gọi bảo vệ, gọi công an phường đến đưa nó đi! Không có thời gian cho trò mê tín này.”
Linh lắp bắp: “Nhưng… anh Khải, em thấy nó sợ thật, không giống giỡn đâu…”
Cơn mưa mỗi lúc một lớn, áo vest của Khải ướt sũng, tóc rối bù trong gió. Anh không thể để một đứa bé vô danh phá hỏng cơ hội Chủ tịch mà anh đã mất 10 năm phấn đấu. Anh gạt hết mê tín, bước đến định kéo bé gái ra.
Nhưng đúng lúc đó, giọng cô bé bật lên nghẹn ngào:
“Nếu chú đi… sẽ có xe đâm… máu chảy đầy đường… cháu thấy rồi… rõ lắm…”
Không khóc, nhưng nước mắt cô bé tuôn dài, mắt mở trừng trừng.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Khải. Anh sững lại. Đôi mắt sâu hoắm, đen láy của cô bé không giống như đang nói dối.
Người đi đường bắt đầu tụ lại, xì xào:
“Nhỏ này kỳ quá…”
“Không giống lừa đảo… tao thấy nó sợ thật…”
Khải rối trí. Anh luôn sống lý trí, không tin tâm linh, không tin số mệnh – chỉ tin chính mình. Nhưng lần này, trái tim anh đập loạn.
Và rồi… điện thoại đổ chuông.
Đầu dây bên kia, giọng đối tác hoảng loạn:
“Khải! Đừng tới tòa nhà! Tầng hầm vừa phát nổ, khí ga rò rỉ. Phòng họp cháy rồi, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường!”
Khải chết lặng.
Mưa vẫn rơi. Bé gái vẫn đứng đó. Nhưng thế giới xung quanh anh như vỡ vụn. Anh nhìn cô bé đăm đăm – và… cô bé biến mất.
“Cô bé đâu rồi?!” – anh hét lên.
Linh mở cửa xe chạy ra. Không thấy ai. Cô bé như tan biến trong màn mưa.
Khải lao ra đường, mắt đảo quanh, tim thắt lại. Làm sao một đứa bé nhỏ xíu có thể biến mất chỉ trong vài giây?
Điện thoại reo lần nữa. Linh run run đưa anh:
“Anh Khải… Trợ lý Dương báo: Giám đốc đầu tư ông Vinh tử vong. Ba cổ đông khác đang cấp cứu. Nếu anh đến đúng giờ họp… chắc chắn không sống sót.”
Tay Khải buông thõng. Anh đổ sụp xuống ghế đá ven đường. Người nổi tiếng vì tính toán từng giây suýt nữa đã chết – chỉ cách vài phút.
Và một đứa bé rách rưới, vô danh, đã cứu mạng anh.
Khải ngồi bất động. Mưa rơi không dứt.
Linh đưa áo khoác, giọng run: “Giờ sao ạ… em không hiểu chuyện gì nữa…”
Lần đầu tiên sau 10 năm làm lãnh đạo, ánh mắt Khải ngập tràn nghi vấn.
“Tôi cũng không hiểu, Linh… nhưng tôi cần biết – con bé đó là ai.”
…và tưởng như mãi mãi không bao giờ có cơ hội nói lời cảm ơn.
Vậy mà giờ đây, trong tay anh là tấm ảnh cũ, như một minh chứng không thể chối cãi. Linh—đứa trẻ cứu anh khỏi tai nạn—lại chính là con gái của người phụ nữ đã cứu anh năm xưa.
Khải buông ly rượu xuống, trái tim đập thình thịch, cảm giác ngột ngạt dâng lên nơi lồng ngực. Từng mảnh ký ức như được kéo về, từng tiếng mưa, từng tiếng thở gấp, từng giọt máu rơi… Và nụ cười hiền hậu ấy, dẫu năm tháng có mờ phai, vẫn hiện rõ mồn một trong trí nhớ anh.
Anh bước chậm về phía phòng Linh, khe khẽ mở cửa. Trong ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hình mèo con, Linh vẫn ngủ say, đôi tay nhỏ bé ôm chặt chú gấu bông anh tặng ngày đầu tiên về nhà. Gương mặt cô bé gầy gò ngày nào đã bắt đầu hồng hào trở lại, nhưng đôi hàng mi khẽ run như thể vẫn còn mộng mị về những điều không ai nên thấy.
“Là số phận…” anh thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
Anh quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh như chính ngày bé nằm trong bệnh viện.
“Cảm ơn con,” anh khẽ nói. “Và cảm ơn mẹ con… Cô ấy đã cứu chú, giờ là con. Cả hai lần đều trong lúc chú tuyệt vọng nhất.”
Linh trở mình nhẹ, nhưng không tỉnh.
Khải lặng lẽ đứng dậy, quay về phòng làm việc. Tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh mở máy tính, gõ dòng email đầu tiên gửi cho luật sư của mình.
“Tôi muốn nhận con bé làm con nuôi hợp pháp. Tên đầy đủ sẽ là Trần Linh.”
Ba tháng sau, truyền thông rộn ràng đưa tin vị tổng giám đốc trẻ tuổi, giàu có và từng nổi tiếng là người lạnh lùng với các hoạt động từ thiện, bất ngờ lập một quỹ mang tên Người Đã Cứu Tôi Hai Lần. Quỹ chuyên hỗ trợ trẻ em đường phố và những người có hoàn cảnh đặc biệt.
Nhưng với Khải, điều quan trọng nhất không nằm ở danh tiếng hay sự chuộc lỗi.
Nó nằm ở mỗi sáng, khi anh thức dậy trong căn nhà đầy tiếng cười, có tiếng dép nhỏ chạy lạch cạch ngoài hành lang, có tiếng gọi “Chú ơi con đánh răng xong rồi, ăn sáng thôi!”, và có đôi mắt tròn xoe luôn nhìn anh bằng niềm tin tuyệt đối.
Có lẽ, số phận không phải điều có thể đoán định, nhưng đôi khi, nó cho ta một cơ hội để bắt đầu lại.
Và Khải đã không bỏ lỡ lần thứ hai ấy.
Ba năm sau…
Biệt thự nhà Trần Khải vẫn yên bình nhưng giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Không còn là nơi lạnh lẽo, im lìm chỉ có tiếng điện thoại và tiếng gõ bàn phím nữa, mà đã trở thành một tổ ấm thực sự – nơi mỗi sáng có tiếng trẻ con cười vang, mỗi tối có người đợi cửa, hỏi han “Hôm nay chú có mệt không?”
Bé Linh giờ đã lớn hơn, tóc dài hơn, da hồng hào và khỏe mạnh. Cô bé học rất giỏi, đặc biệt yêu thích vẽ và văn học. Trên bàn học là hàng loạt bức tranh vẽ chú Khải – có bức vẽ anh cười rạng rỡ, có bức vẽ hai chú cháu đi dạo dưới mưa, và một bức treo giữa phòng – hình ảnh cô bé nhỏ xíu ôm lấy một người đàn ông trong ánh sáng vàng của hoàng hôn, phía sau là dòng chữ nắn nót: “Gia đình là nơi trái tim được chữa lành.”
Khải vẫn điều hành tập đoàn khách sạn, nhưng anh đã học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Anh từ chối những hợp đồng đầy rủi ro, cắt giảm những dự án chỉ chạy theo lợi nhuận. Thay vào đó, anh thành lập quỹ mang tên “Hạnh”, chuyên giúp đỡ trẻ em vô gia cư và phụ nữ đơn thân.
Một ngày, Linh được mời phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm ba năm thành lập quỹ. Cô bé đứng trên bục, tay cầm micro, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Ngày xưa, cháu từng không có nhà, không có mẹ, không ai tin cháu. Nhưng rồi cháu gặp được chú Khải – người mà mẹ cháu từng cứu. Từ đó cháu biết, lòng tốt không mất đi, nó chỉ đang chờ đến ngày quay trở lại. Cháu không có siêu năng lực gì cả, cháu chỉ có một trái tim – và cháu tin rằng ai cũng có thể nhìn thấy tương lai… nếu họ nhìn bằng tình thương.”
Cả khán phòng im phăng phắc, rồi vang lên tiếng vỗ tay kéo dài. Trần Khải ngồi phía dưới, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Người đàn ông từng lạnh lùng, từng phủ nhận lòng trắc ẩn, giờ đây lặng lẽ lau giọt nước nơi khóe mắt.
Tối đó, khi hai chú cháu ngồi ngoài hiên, Linh ngước nhìn trời:
– Chú Khải, chú có nghĩ mẹ đang nhìn cháu không?
Khải vòng tay ôm vai con bé:
– Mẹ con chắc chắn đang rất tự hào. Và mẹ cũng đang mỉm cười vì con đã tìm thấy mái ấm của mình.
Linh tựa đầu vào vai anh, khẽ nói:
– Vậy thì cháu sẽ không bao giờ rời xa chú.
– Chú cũng vậy. Từ hôm con bước vào đời chú, chú không còn là người cũ nữa. Con là điều kỳ diệu lớn nhất mà chú từng có.
Trăng đêm ấy sáng, gió hiu hiu thổi qua khu vườn nhỏ, nơi một thiên thần từng lang thang giữa mưa giờ đã tìm thấy một mái nhà – và một người cha đúng nghĩa.