Trời nắng như đổ lửa. Những tiếng búa đập, tiếng máy móc nổ giòn hòa lẫn tiếng hò hét của công nhân vang lên liên hồi giữa công trường rộng lớn. Trong căn lều dựng tạm gần cổng chính, vài người đàn ông mặc đồ bảo hộ đang tụm năm tụm ba bên mấy hộp cơm nguội ngắt.
– Mày biết không, tháng này tụi mình bị cắt mấy trăm nữa rồi đấy – Một công nhân rì rầm, giọng bực dọc.
– Ừ. Lúc lãnh lương thấy thiếu, hỏi thì quản lý bảo do “phạt an toàn lao động”, nhưng tao có vi phạm gì đâu!
– Nói cho cùng cũng chỉ là bọn cấp trên ăn xén tiền công thôi. Tụi mình cày cả tháng, nắng nóng, khói bụi, mà về tay chẳng còn bao nhiêu…
Ngồi ở bàn bên cạnh, một người đàn ông dáng vẻ bình dị, áo bảo hộ bạc màu, mũ bảo hiểm che khuất gần nửa gương mặt, lặng lẽ gắp miếng rau nguội trong hộp cơm. Không ai để ý ánh mắt anh đang khẽ tối lại – ánh mắt của một người không chỉ nghe, mà còn đang cảm nhận sâu sắc những điều mình vừa nghe thấy.
Người đàn ông đó… chính là Minh – chủ tịch tập đoàn xây dựng MH.
Hai ngày trước, Minh bất ngờ về công trường không báo trước. Anh định chỉ ghé qua kiểm tra tiến độ thi công và ăn trưa cùng vài kỹ sư, nhưng vô tình bắt gặp cuộc trò chuyện ấy. Và nó như một cú đấm vào lý tưởng bao năm anh cố gắng xây dựng: một môi trường công bằng, nơi người lao động được tôn trọng.
– Nếu thật sự có người ăn xén tiền công nhân… – Minh lẩm bẩm, siết chặt nắm tay – … thì chính tôi sẽ lôi bọn họ ra ánh sáng.
Ngay chiều hôm đó, Minh gọi riêng trợ lý thân cận:
– Từ ngày mai, tôi sẽ làm công nhân trong đội 3, dùng tên giả. Cậu hỗ trợ tôi mọi giấy tờ cần thiết, và tuyệt đối không được để ai biết.
Trợ lý trợn tròn mắt:
– Nhưng thưa anh… nếu chuyện này lộ ra thì…
– Tôi không thể chỉ ngồi trên cao mà phán xét. Tôi phải thấy, phải nghe, và phải cảm nhận bằng chính đôi chân của mình.
Minh làm việc như một công nhân thực thụ. Dậy từ 5h sáng, ăn cơm nguội, vác xi măng, đẩy xe cát dưới cái nắng cháy da. Không ai nghi ngờ người đàn ông lặng lẽ đó là chủ tịch của họ. Cũng chính nhờ thế, anh tận mắt chứng kiến những hành động ngang ngược của quản lý ca trưởng – tên Hùng.
– Ê mày! Bỏ cái đó xuống, hôm nay tao không cho tụi mày nghỉ trưa đâu! – Hùng quát vào mặt một công nhân lớn tuổi.
– Nhưng anh Hùng… tụi em làm từ sáng chưa được ăn gì…
– Tao không cần biết! Lề mề thì nghỉ luôn khỏi cần lãnh lương!
Minh đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn ôm bao xi măng, ánh mắt tối sầm. Buổi tối hôm đó, anh ngồi cùng vài công nhân trẻ. Một cậu trai tên Tài buột miệng:
– Anh là người mới, chắc chưa biết. Hùng là “tay chân” thân tín của phó giám đốc, nên chẳng ai dám đụng đến. Ổng hay cắt tiền lương tụi em, viện đủ lý do.
– Sao không ai tố cáo? – Minh hỏi nhỏ.
– Tố ai nghe? Giám đốc chẳng bao giờ xuống công trường. Tụi em chỉ là công nhân quèn…
Minh không nói gì. Nhưng trong lòng, từng lời như một vết dao rạch ngang lý tưởng mà anh tin tưởng bấy lâu.
Một tuần sau.
Trong buổi họp toàn bộ đội ngũ thi công, Minh đột ngột bước lên giữa hội trường – lần này là với dáng vẻ thật sự của một chủ tịch.
Cả căn phòng sững sờ.
Hùng há hốc miệng, mồ hôi túa ra như tắm.
– Tôi là Minh, chủ tịch tập đoàn MH – anh bắt đầu, giọng điềm tĩnh – Và trong một tuần vừa qua, tôi đã làm công nhân dưới sự quản lý của một số người ở đây.
Không khí chết lặng.
– Tôi đã nghe, đã thấy, và đã trải nghiệm. Từ những hộp cơm thiếu thịt, những ca làm việc không có nước uống, đến việc bị cắt tiền công vô lý… Tôi không thể làm ngơ.
Anh quay sang nhìn Hùng:
– Anh Hùng, tôi có trong tay bản ghi âm, video và cả lời khai từ nhiều công nhân. Anh có muốn nói gì trước khi bị đình chỉ và chuyển hồ sơ cho pháp luật?
Hùng khuỵu xuống:
– Chủ tịch… tôi… tôi chỉ nghe theo lệnh cấp trên…
– Vậy cứ trình bày với cơ quan điều tra.
Hai tuần sau, toàn bộ đội ngũ quản lý bị thanh lọc. Minh cho lắp camera toàn bộ công trường, thành lập ban giám sát công nhân độc lập, và tăng 15% lương cơ bản cho toàn bộ công nhân đang làm việc.
Trong một buổi sáng tinh mơ, Minh quay lại công trường, lần này trong bộ đồ vest giản dị. Anh đến bên Tài, đặt tay lên vai cậu:
– Em vẫn còn giữ ước mơ vào đại học chứ?
Tài tròn mắt:
– Dạ… nhưng nhà em nghèo…
– Tôi sẽ tài trợ học phí cho em. Và cả những người đã bị đối xử bất công trong thời gian qua.
Tài rưng rưng:
– Chủ tịch… cảm ơn anh… nếu không có anh…
Minh lắc đầu, ánh mắt xa xăm:
– Không phải tôi. Là chính các em – những người dám kiên trì, dám sống tử tế. Tôi chỉ là người có đặc quyền được thấy điều đó… từ trong bóng tối.