Ngày giỗ tổ họ Nguyễn, cả làng rộn ràng. Từ sáng sớm, những chiếc ô tô bóng loáng lần lượt lăn bánh vào sân nhà thờ họ. Các cô chú, anh em trong họ, ai nấy diện đồ bảnh bao, bước xuống từ những chiếc xe đời mới, tiếng cười nói rôm rả. Họ khoe mẽ về công việc, nhà cửa, và cả những chuyến du lịch nước ngoài. Trong dòng xe ấy, chỉ có Nam, đứa cháu út trong họ, lộc cộc chạy chiếc xe máy cà tàng, bụi đường bám đầy áo.
Nam vừa dựng xe, mấy người anh họ đã cười khẩy:
“Thằng Nam vẫn trung thành với con xe máy cà khổ này à? Thời buổi này mà còn chạy xe máy, đúng là lạc hậu!”
“Chắc nghèo quá, không đủ tiền mua ô tô như anh em mình!”
Cả đám cười vang, vài người cô chú cũng hùa theo, mắt liếc Nam đầy vẻ thương hại. Nam chỉ cười hiền, không đáp lại, lặng lẽ vào thắp hương tổ tiên. Cậu mặc áo sơ mi bạc màu, nhưng dáng đi thẳng, ánh mắt sáng, chẳng hề tự ti.
Đêm đó, cả họ quây quần ăn uống, bàn tán về cụ Nguyễn Văn Phú – người giàu có nhất làng, vừa qua đời cách đây vài tháng. Cụ Phú không có con cái, nhưng cả họ ai cũng đồn rằng tài sản của cụ, từ đất đai, vàng bạc đến cổ phần công ty, chắc chắn sẽ được chia cho những người “xứng đáng” trong dòng họ. Ai nấy đều háo hức, mơ màng về phần của mình.
Nam ngồi góc bàn, lặng lẽ ăn, chẳng tham gia câu chuyện. Một người chú say rượu chỉ tay về phía Nam, giọng lè nhè:
“Thằng Nam thì được cái gì? Cả ngày cày cuốc, chạy xe máy, chắc cụ Phú chả thèm để mắt!”
Cả bàn lại cười ầm. Nam chỉ cúi đầu, khẽ mỉm cười.
Sáng hôm sau
Sáng hôm sau, tại nhà thờ họ, vị luật sư được cụ Phú ủy thác xuất hiện để công bố di chúc. Cả họ ngồi chật kín, hồi hộp chờ đợi. Những chiếc ô tô bóng loáng đỗ ngoài sân, lấp lánh dưới nắng sớm, như minh chứng cho sự “thành đạt” của từng người. Nam, như mọi khi, vẫn giản dị, ngồi cuối hàng, tay cầm cốc trà nóng.
Luật sư bắt đầu đọc:
“Tôi, Nguyễn Văn Phú, để lại toàn bộ tài sản, bao gồm 5 mảnh đất ở trung tâm huyện, 200 cây vàng, và 60% cổ phần công ty Phú Quý, cho người cháu Nguyễn Văn Nam…”
Cả họ chết lặng. Những tiếng xì xào nổi lên, rồi im bặt. Mấy người anh họ mặt cắt không còn giọt máu, cô chú ngồi gần đó trố mắt nhìn nhau. Nam, người bị cả họ cười nhạo vì chạy xe máy, lại là người được cụ Phú chọn.
Luật sư tiếp tục:
“Tôi chọn Nam vì lòng hiếu thảo, sự khiêm nhường và trái tim chân thành. Nam đã chăm sóc tôi những năm cuối đời, không màng danh lợi, không khoe khoang, luôn kính trọng tổ tiên. Những kẻ chỉ biết phô trương vật chất, sống ích kỷ, không xứng đáng với gia tài này.”
Cả họ lặng thinh. Những chiếc ô tô ngoài sân bỗng trở nên vô nghĩa. Nam đứng dậy, cúi đầu cảm ơn tổ tiên, rồi quay sang mọi người, giọng trầm ấm:
“Cháu sẽ dùng tài sản này để xây trường học và giúp đỡ người khó khăn trong làng, đúng như tâm nguyện của cụ.”
Không ai nói thêm lời nào. Họ lặng lẽ ra về, những chiếc ô tô bóng loáng rời đi trong im lặng. Còn Nam, cậu vẫn lộc cộc lên chiếc xe máy cà tàng, chạy về căn nhà nhỏ của mình, lòng nhẹ nhàng như gió.