“Lấn vài phân đất xây chuồng gà, 7 ngày sau hàng xóm trồng một thứ khiến cả nhà phải đeo khẩu trang ngủ”
Ngõ nhỏ xóm Lò Gạch có hai nhà sát vách: nhà ông Phúc – dân kỹ tính, sạch sẽ như lau như ly, và nhà bà Dậu – nổi tiếng ưa “ăn gian tí tí”.
Chuyện bắt đầu từ cái chuồng gà.
Một sáng đầu tuần, ông Phúc đi làm về, thấy nhà bà Dậu đã xây xong cái chuồng gà sát ngay mép tường chung. Nhìn sơ là biết: lấn sang đất ông khoảng 5–7 cm.
Ông ra hỏi, bà Dậu tỉnh bơ:
“Ông làm gì dữ vậy! Chuồng có mấy con gà, đất thì sát mép, có mất miếng cơm nào đâu?”
Ông Phúc tức muốn nghẹn họng, nhưng vì vợ can ngăn nên chỉ đập chân đá đá rồi vô nhà. Nhưng trong bụng thề không để yên.
Một tuần sau, ông Phúc bắt đầu trồng cây.
Ngay sát tường, đối diện chuồng gà bà Dậu. Mỗi ngày ông tưới nước, bón phân, chăm bẵm kỹ lưỡng như nuôi thú cưng. Mọi người tưởng ông mê vườn – ai dè đó là cây sầu riêng giống Thái… siêu nặng mùi.
3 tháng sau, cây bắt đầu ra trái. Gió thổi qua, mùi… vừa chín vừa ương vừa lên men, tỏa thẳng vô bếp nhà bà Dậu – nơi chuồng gà cũng nằm cạnh.
Ngửi lâu đầu óc quay cuồng, ăn cơm phải đeo khẩu trang, ngủ ban đêm cũng phải nhét bông tai.
Bà Dậu bức xúc sang gõ cửa:
“Ông trồng sầu riêng để hành tôi đúng không?”
Ông Phúc điềm nhiên đáp:
“Tôi trồng cây trong đất tôi. Mà cô bảo chuồng gà không phiền, thì mùi cây chắc cũng ‘không mất miếng cơm’ chứ hả?”
Cả xóm nghe chuyện, cười lăn cười bò. Có người còn kéo tới ngửi mùi cho biết “cảm giác bị trả đũa bằng sinh học là như nào”.
Cuối cùng, bà Dậu đập luôn chuồng gà, lùi lại 20 phân. Mùi sầu riêng cũng “tự dưng” giảm hẳn.
Từ đó, cả xóm gọi đó là “cuộc chiến mùi hương xóm Lò Gạch”, và ai cũng rút ra bài học:
“Đừng tưởng lấn vài phân đất là không ai tính. Có người không cãi nhau ầm ĩ, nhưng sẽ khiến bạn… mất khứu giác trong yên lặng.“