Hà mới tròn 19 tuổi. Cô chưa biết yêu, chưa từng hôn ai, nhưng đêm đó, cô được mẹ chải tóc, tô son và khoác cho chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, chuẩn bị gả về làm vợ… một gã đàn ông hơn mình gần hai chục tuổi – nghiện cờ bạc, nát rượu, từng một lần đánh vợ đến sảy thai.
Mẹ cô – người từng hứa sẽ “bảo vệ con đến cùng” – nay nhìn cô đầy sốt ruột, miệng giục:
— Cố cười đi! Mày làm vợ nó, tao mới có tiền làm lại bộ mặt này để đi thi Hoa hậu U40!
Hà cứng đờ.
Đêm ấy, giữa lúc nhà trai kéo trống kèn đến tận ngõ, cô trốn. Bỏ lại cả họ hàng, khách khứa, váy cưới trắng, và… chính người mẹ đã bán cô đi chỉ với một cọc tiền.
Không ai biết bằng cách nào, nhưng khi nhà trai đập cửa đòi dâu, bà mẹ – trong lúc quẫn trí – đã tự mình trùm khăn voan, mặc váy cưới, thế thân con gái trong buổi rước dâu… trước sự ngỡ ngàng của cả làng. Người ta nói bà lừa nhà trai để giữ tiền sính lễ, rồi sau đó sẽ “tìm cách tráo lại”.
Ba tháng sau, Hà đang làm phục vụ quán ăn nhỏ ở thành phố thì nhận được một cuộc gọi từ người hàng xóm cũ, giọng hốt hoảng:
— Hà ơi… Về đi con! Mẹ mày… mẹ mày bị thằng chồng đó đánh nhập viện rồi! Nó phát hiện bà không phải vợ thật, giờ còn đòi… giết cả nhà mình để trả thù!
Hà chết lặng.
Nhưng chưa kịp dập máy, giọng người hàng xóm nghẹn lại:
— Còn nữa… bà ấy đang hấp hối… trước khi hôn mê, bà ấy cứ gọi tên mày… khóc… rồi đưa bác cái này… nói mày phải biết…
Một bức ảnh cũ, mờ nhòe máu – là ảnh siêu âm thai.
Hà ngã quỵ. Bàn tay cầm điện thoại run lên bần bật.
“Bà ấy… mang thai?”
—