Cả làng ai cũng biết Tâm siêng năng, thật thà nhưng số đen đủi. Tiệm sửa xe nhỏ xíu bên đường làng gần như chẳng đủ sống. Không gái theo, không ai quan tâm.
Cho đến một buổi chiều oi ả, khi Tâm đang loay hoay sửa cái lốp nổ giữa đường thì một chiếc Mercedes trắng bóng đỗ lại. Bước xuống là một người phụ nữ quý phái, dáng dấp sang trọng, khuôn mặt giấu sau cặp kính râm hàng hiệu.
“Xe tôi bị chết máy. Cậu sửa giúp được không?”
Tâm gật đầu, không nghĩ ngợi. Sửa xong, bà ta thản nhiên rút ra 10 triệu tiền mặt đặt vào tay Tâm:
“Tốt lắm. Tôi đang cần người tin cậy. Cậu có thể đưa tôi về biệt thự không? Tôi ghi nhớ công lao này.”
Biệt thự của bà ta nằm cách làng Tâm chừng 40 phút lái xe, giữa rừng thông. Khi đến nơi, Tâm sững sờ: căn biệt thự to như lâu đài, hàng rào điện tử, cổng sắt kín đáo, và camera dày đặc. Nhưng bên trong, không gian lại sang trọng, ngập mùi nước hoa và… sự lạnh lẽo rợn người.
Bà ta mời Tâm ở lại vài hôm để “làm việc vặt” và hứa trả lương 30 triệu/tháng, bao ăn ở.
Tâm như vớ được vàng. Một tuần sau, cậu gọi điện về làng, rủ thêm mấy đứa bạn thân:
“Tụi mày lên đây đi! Việc nhẹ, lương cao, không cần bằng cấp!”
Dần dà, hơn 10 thanh niên trai tráng từ làng được Tâm đưa lên biệt thự. Ai cũng ăn mặc đẹp, xài điện thoại xịn. Cả làng xôn xao: “Thằng Tâm đổi đời rồi!”
3 tháng sau.
Tin dữ lan ra khắp làng: Công an bất ngờ đột kích biệt thự, bắt đi hơn 20 người, trong đó có Tâm và nhóm thanh niên làng.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra — cho đến khi báo chí đưa tin chấn động:
Quý bà triệu phú điều hành đường dây ‘g-/ái bao ngược’ chuyên phục vụ những người phụ nữ thượng lưu cô đơn”
Hóa ra, bà chủ biệt thự vốn là một kẻ buôn người khét tiếng ngầm. Thay vì bắt gái trẻ, bà ta chuyên tuyển trai quê nghèo, huấn luyện, chiều chuộng, rồi ép buộc “phục vụ” những “khách hàng đặc biệt” – các quý bà giàu có mất kiểm soát tâm lý.
Toàn bộ căn biệt thự được gắn camera theo dõi. Mỗi đêm, từng thanh niên bị điều đi như “lịch trình phục vụ”, đổi lại là lương tháng, quà tặng đắt tiền. Ai chống cự – sẽ “biến mất”.
Tâm không phải người tổ chức, nhưng bị liệt vào diện “tiếp tay, dụ dỗ và vận chuyển người”.
Làng quê rúng động.
Mẹ Tâm ngất xỉu.
Chị gái bị hàng xóm dè bỉu.
“Cứ tưởng lên thành phố làm ăn, ai ngờ… nó bán thân mà không biết.”
Tâm bị kết án 4 năm tù vì tội danh liên quan đến môi giới và tiếp tay cho hoạt động phi pháp. Ngày ra tòa, Tâm không khóc, chỉ nói một câu khiến cả khán phòng lạnh sống lưng:
“Lúc bà ta đưa 10 triệu đầu tiên, tôi tưởng mình may mắn…
Nhưng có vẻ… thứ duy nhất bị sửa chữa hôm đó, không phải cái xe… mà là số phận của tôi.”