Nhân vật chính: Hùng – 28 tuổi – kỹ sư xây dựng
Hùng là một chàng trai tử tế, học giỏi, công việc ổn định. Sau 2 năm yêu và 1 năm cưới, anh sống hạnh phúc bên vợ – Linh, một cô gái dịu dàng, thông minh.
Gia đình vợ thuộc dạng bình dân, sống tại một vùng quê yên ả. Cha vợ – ông Lâm – vốn hiền lành nhưng sức khỏe yếu. Một hôm, ông nhập viện vì suy tim cấp, cần phẫu thuật gấp với chi phí gần 150 triệu đồng.
Nhà bên vợ không xoay nổi. Linh khóc, mẹ vợ khóc. Hùng không đắn đo, liền đưa toàn bộ tiền tiết kiệm của mình:
“Bác là người sinh ra Linh – vợ con. Bây giờ bác đau, thì con có trách nhiệm.”
Cầm phong bì tiền, ông Lâm xúc động rưng rưng. Nhưng khi ông vừa rút ví ra để cất tiền thì Hùng vô tình thấy một tấm ảnh cũ trong ngăn nhỏ.
Anh chết sững.
Tấm ảnh là mẹ anh – thời còn trẻ. Đứng cạnh… chính là ông Lâm.
Tay trong tay. Ánh mắt đầy tình tứ.
Hùng ngây người. Cổ họng khô khốc. Tay run bần bật.
“Bác… sao bác lại có ảnh này? Đây là… mẹ cháu.”
Không khí trong phòng bệnh đột ngột đặc quánh lại.
Ông Lâm tái mặt. Mắt lạc đi. Mẹ vợ và Linh bước vào… và câu chuyện chấn động được hé lộ.
25 năm trước.
Ông Lâm từng yêu sâu đậm một cô gái tên Nga – chính là mẹ của Hùng bây giờ. Hai người từng hứa hôn thắm thiết. Nhưng vì gia đình ngăn cấm, bà Nga bị ép lấy người khác – cha ruột của Hùng – và cắt đứt liên lạc hoàn toàn.
Ông Lâm vì cú sốc ấy mà bỏ lên thành phố làm ăn, mãi sau này mới gặp được mẹ Linh và cưới.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Một tuần sau, mẹ Hùng biết chuyện, hoảng hốt đến tận nhà ông Lâm để xác nhận. Vừa nhìn thấy ông, bà chỉ lắp bắp:
“Anh… chính là cha ruột của Hùng.”
Cả hai gia đình… sụp đổ.
Linh – vợ Hùng – gào khóc như hóa điên.
“Không! Không thể nào! Anh là… anh trai cùng cha khác mẹ của tôi sao?!”
“Tôi đã ngủ… cưới… và sống với anh suốt 2 năm. Bây giờ các người nói… chúng tôi là máu mủ?”
Hùng thì chết lặng. Cả thế giới như sụp dưới chân anh. Tình yêu, hôn nhân, gia đình – bỗng dưng trở thành một vết nhơ không thể xóa nổi.
Linh nộp đơn ly hôn ngay trong tuần đó.
Hùng không phản đối. Nhưng cũng không ký. Anh đến gặp mẹ. Lặng lẽ hỏi:
“Mẹ, nếu ngày xưa mẹ không bỏ rơi người đó… con có còn tồn tại không?”
Mẹ anh khóc. Không trả lời được.
Một tháng sau.
Hùng ký đơn ly hôn. Im lặng rời khỏi thành phố. Không ai biết anh đi đâu.
Có người bảo anh đi tu. Có người bảo anh chuyển sang nước ngoài, đổi tên, đổi mặt. Chỉ biết rằng từ đó về sau, không ai còn thấy anh xuất hiện ở bất kỳ cuộc đoàn tụ nào của hai nhà.
Một năm sau, Linh nhận được một bức thư từ một nơi xa:
“Anh vẫn còn sống. Nhưng từ giây phút biết sự thật, trái tim anh như bị xé đôi.
Chúng ta đã từng hạnh phúc – nhưng sai từ đầu.
Em không có lỗi. Anh cũng không.
Chỉ là… cuộc đời đôi khi trêu ngươi quá khéo.
Nếu có kiếp sau, mong được gặp em – nhưng trong một vai khác.”
Bức thư ấy, Linh giữ suốt đời.