Ở xã Đông Hòa, có một gia đình giàu có nổi tiếng: nhà ông Bách – chủ thầu xây dựng. Căn biệt thự lớn nhất xã, cổng gỗ đỏ sơn son thếp vàng, ô tô ra vào như trẩy hội. Khi con trai ông – Dũng – cưới vợ, dân làng ai cũng tò mò vì gia đình này vốn kín tiếng.
Ông Bách tuyên bố tổ chức đám cưới “đẳng cấp nhất huyện”:
– “Làm tròn 100 mâm, thuê ban nhạc từ thành phố về, dựng rạp 5 gian, thuê đầu bếp 3 miền về nấu.”
Thông báo cưới được gửi đi khắp làng, cả bản danh sách khách mời được in màu, phát tận tay từng hộ.
Ngày cưới đến, nhưng… bàn tiệc trống trơn
9 giờ sáng, dàn nhạc đã rộn ràng, mâm cỗ nghi ngút khói, nhưng cả khu rạp cưới chỉ lác đác vài người giúp việc và thợ quay phim. Không có khách. Không một hàng xóm. Không ai trong làng đến dự.
Ông Bách ban đầu còn đinh ninh “chắc họ đến muộn”, nhưng đến trưa, hơn 80 mâm cỗ vẫn nguyên xi. Ông bắt đầu sốt ruột, đi ra đầu làng gọi điện, nhắn tin… không ai trả lời.
Gần 2 giờ chiều, bà Sáu – hàng xóm già hơn 70 tuổi – đẩy xe ra chợ mua rau, đi ngang qua, ông Bách chặn lại hỏi, mặt biến sắc:
– “Bà Sáu, có chuyện gì vậy? Sao cả làng không ai đến ăn cưới?”
Bà Sáu nhìn ông một lúc lâu, rồi thở dài:
– “Tôi nói thiệt, đừng giận. Cái làng này sống bằng tình nghĩa. Trước đây, nhà ông giàu lên, nhưng coi thường xóm giềng. Họ đi vay tiền làm nhà, ông lấy lãi cao. Có đám giỗ, đám ma người ta mời, ông chẳng khi nào đi. Con trai ông chửi cả bác tổ trưởng khi bị nhắc đậu xe chắn lối đi. Người làng không ghét, mà là buồn. Giờ đến lúc báo hỷ, ai còn muốn đến?”
Ông Bách chết lặng.
Một bữa tiệc linh đình, trăm mâm cơm ê hề, mà trống vắng như nhà có tang.
Hôn lễ thành trò cười – bài học đắt giá về tình người
Ngày hôm sau, trên mạng xã hội địa phương lan truyền những bức ảnh “100 mâm cỗ không ai ngồi”. Dân mạng bàn tán, thương có – hả hê cũng có.
Còn Dũng – chú rể – đứng trên sân khấu hôm đó, nhìn vào hàng ghế trống, chỉ biết gượng cười chụp ảnh cưới rồi lặng lẽ cùng vợ bước xuống. Mẹ Dũng sau đó phải đem đồ ăn đi biếu xóm làng, như một cách để xoa dịu.
Nhưng người làng chỉ nhắn một câu:
“Cỗ có thể ăn, nhưng tình thì không thể mượn lúc cần mới trả.”