Hai năm trước, ông Bà Hữu – một cặp vợ chồng già sống tại một vùng quê yên bình – quyết định làm điều không tưởng: bán toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn, tài sản riêng, gom góp từng đồng để trả món nợ chồng chất cho cậu con trai độc nhất – Tuấn – sau một phi vụ kinh doanh thua lỗ hàng tỷ đồng.
“Còn cái mạng già này, cha mẹ còn sống thì không để con vào tù!” – Ông Hữu tuyên bố chắc nịch khi ký giấy bán căn nhà tổ tiên để lại.
Tuấn cùng vợ là Mai – người phụ nữ sắc sảo và khôn khéo – rưng rưng cảm động, thề sống thề chết sẽ phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời. Vợ chồng già dọn về căn nhà nhỏ chật hẹp trong hẻm, sống tằn tiện. Họ tin rằng ít ra, con cái mình biết điều.
Nhưng rồi chỉ sau 2 năm…
— “Bố mẹ ở đây chật chội quá, lại ảnh hưởng chuyện riêng của vợ chồng con. Hay bố mẹ về quê bà ngoại ở tạm?”
— “Quê nào? Bán hết rồi còn đâu chỗ mà về?”
— “Thì… đi đâu đó đi. Con cũng hết cách rồi!”
Ông bà Hữu bị đuổi thẳng khỏi nhà. Không một tờ giấy tạm trú, không tài sản, không ai thân thích. Họ sống vật vờ nơi gầm cầu, bữa đói bữa no.
Tin đồn lan ra khắp xóm:
“Chúng nó bất hiếu lắm! Cha mẹ bán sạch cho mà giờ vứt ra đường!”
Nhưng Tuấn và Mai chẳng mảy may quan tâm.
“Mỗi người đều phải tự lo cho mình! Bố mẹ mình thì mình khổ đã quá đủ rồi!” – Mai cười khẩy khi hàng xóm lên tiếng.
Ba tháng sau…
Khi Tuấn và Mai đang ăn tối trong căn hộ cao cấp mới tậu thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Cảnh sát kinh tế! Mời anh Tuấn và chị Mai hợp tác điều tra!”
Tuấn tái mặt. Mai run lẩy bẩy.
Hóa ra… số tiền trả nợ ngày ấy không phải do Tuấn vay mà là một phi vụ rửa tiền.
Toàn bộ tài sản sang tên vợ chồng Tuấn đều bị phong tỏa.
Và cú sốc cuối cùng: Ông bà Hữu – người từng bị đuổi ra đường – chính là người cung cấp bằng chứng quan trọng, sau khi vô tình phát hiện giấy tờ giả mạo trong một lần lang thang nhặt rác gần nhà cũ.
Tại đồn công an, Tuấn gào lên:
— “Bố mẹ ơi cứu con với! Con sai rồi! Con không cố ý mà!”
Ông Hữu nhìn con trai, mắt đẫm nước nhưng giọng lạnh tanh:
— “Chúng ta đã từng bán cả cuộc đời cho anh… giờ thì tự anh trả giá đi. Bố mẹ không còn gì để mất nữa.”