Bà Tư là người phụ nữ tần tảo, sống bằng nghề thu mua ve chai ở một con hẻm nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Gần 60 tuổi, tóc bà đã ngả bạc nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, đôi tay nhanh nhẹn, đẩy chiếc xe đạp cũ rỉ sét đi khắp các khu nhà trọ, khu dân cư để lượm từng vỏ chai, mảnh giấy, lon nước.
Chuyện kỳ lạ bắt đầu cách đây hơn một tháng. Trong một túi rác lẫn lộn giấy báo cũ, bà Tư vô tình nhặt được một chỉ vàng y. Bà tá hỏa, tưởng là giả, mang đến tiệm vàng kiểm tra thì ai ngờ là thật. Bà run run bán đi, nhận mấy triệu bạc, về mua thuốc cho ông nhà đang bệnh nặng.
Tưởng là may mắn thoáng qua, ai ngờ hôm sau, trong một chiếc tủ gỗ mục người ta vứt ra, lại có một chỉ vàng lẫn trong ngăn kéo. Rồi hôm sau nữa, trong một thùng caton ẩm mốc, lại một chỉ vàng được bọc trong túi nylon. Mỗi ngày, đều đặn, bà Tư nhặt được một chỉ vàng.
Tin đồn lan ra, nhưng bà Tư chẳng kể rõ nơi nào, chỉ lặng lẽ cười bảo: “Trời thương cho mình một chút, kệ đi.” Nhờ vậy, bà dần có tiền chữa bệnh cho chồng, sửa lại mái nhà dột nát, thậm chí giúp đỡ vài người khó khăn quanh xóm. Ai cũng bảo bà số hưởng, là người tốt nên được trời độ.
Cho đến một hôm.
Hôm ấy trời mưa tầm tã. Bà Tư dắt xe đi sớm hơn thường lệ, không hiểu sao trong lòng bồn chồn. Gần trưa, bà đẩy xe vào một con hẻm cũ kỹ, nơi bà từng tìm thấy những chỉ vàng đầu tiên. Tại đó, bà nhìn thấy một chiếc vali nâu xỉn, đặt gọn gàng bên lề tường như ai cố ý bỏ lại.
Bà tò mò mở ra.
Bên trong, không có vàng.
Chỉ có một cuốn sổ da cũ, một bức ảnh đen trắng của một cậu bé chừng 10 tuổi, và một mảnh giấy viết tay:
“Cảm ơn vì đã giúp tôi chuộc lại những năm tháng đã mất. Đừng tìm nữa. Từ hôm nay, bà sẽ không thấy vàng nữa đâu. Nhưng bà đã làm điều đúng. Và điều đó quý hơn vàng.”
Bà Tư chết lặng. Những câu chữ ấy như lạnh buốt sống lưng. Bà ôm cuốn sổ, mở ra đọc, và phát hiện đó là nhật ký của một người đàn ông từng sống ẩn dật, bệnh nặng và đơn độc trong khu phố. Ông ta từng là một kẻ buôn vàng lậu, từng gây ra cái chết cho người vô tội. Về già, ông sống ẩn danh và dùng chính số vàng đó để “tự chuộc lỗi”, bằng cách để lại từng chỉ một, trao cho người xứng đáng – là bà Tư.
Từ hôm đó, bà Tư không còn nhặt được vàng nữa. Nhưng mỗi sáng, bà vẫn đẩy xe đi ve chai. Chỉ khác là, khi gặp người khó khăn, bà luôn dừng lại, dúi vào tay họ vài tờ bạc lẻ – như một lời cảm ơn âm thầm gửi đến một người đã chuộc lỗi bằng cách kỳ lạ nhất.