Tôi là Linh, 15 năm trước bị mẹ ruột bán cho một cặp vợ chồng hiếm muộn khi mới 5 tuổi. Mẹ nói dối với hàng xóm là tôi đi ở với họ hàng để học hành, nhưng thực chất bà lấy 3 chỉ vàng rồi theo chồng mới vào Nam biệt tăm, không một lần ngoái lại.
Tôi không quên buổi sáng hôm đó, khi bà dúi vào tay tôi cái bánh bao rồi quay đi thẳng. Tôi chạy theo, khóc đến khản cổ, nhưng bà chỉ rút tay ra, không quay đầu lại.
Gia đình nhận nuôi tôi tuy không khá giả nhưng cho tôi ăn học đàng hoàng, yêu thương thật lòng. Chính bố nuôi – một y tá về hưu – là người đã truyền cho tôi ước mơ làm bác sĩ. Tôi thi đỗ Y, theo ngành phẫu thuật tim.
10 năm sau, trong ca trực ở bệnh viện trung ương, tôi nhận một hồ sơ cấp cứu:“Nữ, 42 tuổi, cần phẫu thuật tim gấp. Người nhà chưa đóng đủ viện phí – thiếu 700 triệu.”
Tôi mở hồ sơ. Tấm ảnh đính kèm bên trong khiến tay tôi khựng lại.Là bà – mẹ ruột tôi.
Người phụ nữ từng bỏ rơi tôi để đổi lấy vài chỉ vàng… giờ nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, không người thân bên cạnh, chỉ có một mảnh giấy ghi nguệch ngoạc:
“Bệnh nhân không có tiền. Xin bác sĩ cứu giúp.”
Cả đêm đó, tôi không ngủ.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, là hình ảnh năm xưa hiện về:– Bữa cơm tôi ăn vụng vì đói khi về nhà mới.– Những cái Tết không mẹ, không quà, không câu chúc.– Lá thư tôi viết cho bà năm 10 tuổi không bao giờ được hồi đáp…
Sáng hôm sau, tôi ký tên nhận ca mổ. Trước khi đẩy vào phòng phẫu thuật, bà mở mắt lờ mờ, nhìn tôi, thoáng ngỡ ngàng.“Cháu… trông giống Linh… con gái cô lắm…”
Tôi chỉ cười, không đáp.
Ca phẫu thuật thành công. Tôi là người khâu mũi cuối cùng. Bà được đưa về phòng hồi sức.
Chiều hôm đó, tôi đến thăm. Cô điều dưỡng vừa rút ống thở, bà quay sang nhìn tôi:
– “Cháu ơi, bác sĩ mổ cho cô là ai vậy?”
Tôi bình thản nói:– “Là con gái của bà. Người mà bà từng bán với giá 3 chỉ vàng.”
Bà lặng người.Mắt trợn trừng, nước mắt rơi không thành tiếng. Miệng bà lắp bắp:
– “Linh… Linh ơi… mẹ… xin lỗi…”
Tôi không chờ bà nói hết. Tôi đứng dậy, đặt tờ giấy viện phí trước mặt bà – con số “700 triệu” được khoanh đỏ.
Tôi nói:
“Bà nợ bệnh viện 700 triệu. Nhưng may mắn là tôi đã trả giúp. Coi như lần cuối tôi gọi bà là mẹ. Sống cho đàng hoàng. Đừng nợ ai thêm nữa.”
Rồi tôi quay lưng bước đi.
Bà sống sót, nhưng cả đời không còn đủ can đảm để tìm lại tôi lần nữa.
Còn tôi, tiếp tục là bác sĩ, cứu sống hàng ngàn người – nhưng luôn nhắc mình:
Không phải vết thương nào cũng cần khâu bằng chỉ.Có những vết phải để nó rỉ máu đủ lâu, mới khiến người gây ra nhớ suốt đời.