Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm, tình cảm sâu đậm, anh hiền lành, chí thú làm ăn. Nhưng ngày tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi vừa nghe ba chữ “quê Thanh Hóa” thì mặt sầm lại.
“Thanh Hóa à? Kẹt sỉ, gia trưởng, mẹ cấm! Mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này!”
Mặc kệ tôi giải thích anh là người sống ở Hà Nội từ nhỏ, công việc ổn định, đối xử với tôi rất tốt, mẹ vẫn cứng rắn đến mức xé toạc tờ giấy đăng ký kết hôn trước mặt hai đứa. Anh im lặng, cúi đầu, rồi lặng lẽ ra về.
Tôi dọn ra ở riêng, cắt đứt liên lạc với mẹ một thời gian. Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy…
Nhưng một tháng sau…
Một hôm, mẹ tôi đang cắm hoa thì tiếng còi xe inh ỏi ngoài ngõ, tôi nhìn ra thì choáng váng: một đoàn 10 chiếc ô tô tiền tỉ dừng trước cổng nhà – từ xe sang, xe bán tải, đến cả xe limousine!
Anh bước xuống trong vest chỉnh tề, theo sau là gia đình, người thân anh, và… một trợ lý riêng.
Mẹ tôi choáng váng, lắp bắp:
“Ơ… đây là…?”
Anh chỉ nhẹ nhàng:
“Dạ, hôm nay nhà cháu lên xin phép gia đình tổ chức đám cưới cho tụi cháu. Sính lễ đầy đủ theo đúng phong tục ạ.”
Mẹ tôi như biến thành người khác: từ gắt gỏng quay sang nhiệt tình mời nước, hỏi han ân cần, nở nụ cười chưa từng có.
Khi mẹ tôi đang cao hứng khoe với hàng xóm về “mối rể kim cương”, thì một người họ hàng phía nhà trai lỡ miệng nói ra một câu:
“May mà anh Thành giấu được thân phận lâu như vậy, chứ để mọi người biết con trai tập đoàn B.H. yêu cô gái nhà thường dân chắc cũng mệt đấy…”
Cả nhà tôi chết lặng.Tập đoàn B.H.? Chính là tập đoàn bất động sản lớn ở khu vực miền Trung, có chi nhánh khắp cả nước.Hóa ra, anh là thiếu gia duy nhất, sống kín tiếng, không hề phô trương.
Mẹ tôi bàng hoàng quay sang tôi thì anh nhẹ nhàng nói:
“Cháu không muốn dùng vật chất để lấy lòng ai, càng không muốn người mình thương bị đánh giá bởi quê quán của mình.”
Anh đứng dậy, cúi chào:
“Cháu xin phép ra về, nếu bác vẫn đồng ý cưới vì con người cháu – chứ không vì dàn xe ngoài kia – thì cháu sẽ quay lại.”
Cả nhà im lặng. Mẹ tôi tái mặt, không nói thêm được lời nào.Chỉ có tôi là ngẩng mặt lên, nắm lấy tay anh, và nói trước cả mẹ:
“Em đồng ý, dù không ai khác đồng ý.”