Tôi tên là Trâm, 35 tuổi, sống và làm việc ở TP.HCM. Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, nhà có hai tầng trong khu dân cư yên tĩnh quận 7. Tôi là trưởng nhóm nhân sự tại một công ty dược, còn chồng tôi – anh Phong – là kỹ sư xây dựng. Cuộc sống của chúng tôi ổn định, có một bé trai 9 tuổi tên là Tít, ngoan và lanh lợi.
Mọi thứ vẫn yên bình cho đến khi bố chồng tôi – ông Nguyễn Văn Đẩu, 68 tuổi – bị ngã cầu thang khi ở quê Nam Định, phải đưa vào viện cấp cứu. Sau gần một tháng điều trị, ông hồi phục nhưng để lại di chứng đi lại khó khăn, cần người chăm sóc thường xuyên. Cả tôi và chồng đều đi làm, không thể túc trực ở nhà cả ngày. Thuê người giúp việc là điều không thể tránh khỏi.
Chúng tôi từng thuê người qua trung tâm, nhưng chỉ được vài tuần là họ viện cớ nghỉ, có người làm được việc nhưng thái độ thiếu tôn trọng ông cụ. Sau vài lần thất vọng, tôi quyết định tự mình về quê ngoại ở Thanh Hóa để tìm người quen biết, có thể tin tưởng.
Ở đó, tôi được giới thiệu gặp chị Thoa – một người phụ nữ tầm 50 tuổi, góa chồng, con cái đã đi làm xa. Chị hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ, từng chăm mẹ già của mình suốt 5 năm cuối đời. Khi tôi ngỏ ý mời chị lên Sài Gòn làm giúp việc, chị ngập ngừng mấy hôm rồi mới nhận lời.
Ngay từ ngày đầu tiên, chị Thoa khiến tôi yên tâm phần nào. Chị chu đáo, không phàn nàn, không lười biếng. Sáng dậy sớm nấu cháo cho bố tôi, trưa tranh thủ giặt giũ, tối dọn dẹp rồi tắm rửa cho ông. Ông Đẩu – vốn là người kỹ tính và ít khi hài lòng – cũng tỏ ra quý mến chị.
Thậm chí có hôm tôi còn nghe ông nói: “Thoa nó tốt, biết điều, không như mấy đứa giúp việc trước.”
Tôi cười, cảm thấy may mắn.
Thế nhưng, chẳng lâu sau, mọi chuyện bắt đầu có chút… lệch nhịp.
Trước tiên là việc bố tôi trở nên im lặng hơn hẳn. Những câu chuyện phiếm hàng ngày với tôi hay cháu nội giảm hẳn. Ông hay ngồi lặng trên ghế, mắt nhìn ra cửa sổ. Tôi hỏi, ông chỉ ậm ừ: “Không sao, bố mệt thôi.”
Tôi để ý chị Thoa cũng khác trước. Chị hay lảng tránh ánh mắt tôi, không còn kể chuyện quê như trước, đôi lúc vừa làm việc vừa nói gì đó rất nhỏ, như đang tự lẩm bẩm.
Chồng tôi thì chẳng để tâm. Anh bảo có khi chị mệt hoặc chưa quen nếp sống thành phố.
Mọi thứ lên đến đỉnh điểm vào một đêm thứ Bảy.
Hôm đó, tôi tỉnh dậy lúc gần 12 giờ đêm để đi vệ sinh. Khi bước qua hành lang tầng trệt, tôi nhận thấy phòng chị Thoa vẫn còn sáng đèn. Bình thường chị ngủ sớm lắm, thường trước 10 giờ đã tắt đèn.
Tôi bước chậm lại, và… nghe thấy tiếng giường cót két, nhè nhẹ, xen lẫn vài tiếng thì thầm rất khẽ.
Tôi hoang mang, nghĩ trong đầu đủ thứ kịch bản: có phải chị gọi điện thoại? Hay có người vào phòng? Hay chị đang làm gì đó mờ ám?
Tim tôi đập mạnh, tôi do dự một lúc rồi gõ cửa nhẹ.
Không có tiếng trả lời.
Tôi gõ mạnh hơn, rồi mở cửa ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi… đứng hình.
Chị Thoa đang ngồi bên cạnh giường, cởi chiếc áo khoác mỏng và… đang băng lại phần vai cho bố chồng tôi – ông Đẩu – người đang lộ rõ vết bầm tím trên tay và vai. Trên sàn là chai dầu gió, một khăn mặt ướt, và một cuộn băng gạc nhỏ. Chị quay lại nhìn tôi, mặt không giấu được sự hốt hoảng.
Tôi sững sờ một lúc rồi lắp bắp: “Chuyện gì vậy chị?”
Chị Thoa luống cuống: “Tôi xin lỗi, tôi không dám báo. Ông bị trượt chân lúc đi vệ sinh. Ông năn nỉ tôi đừng nói với cô, sợ làm cô lo.”
Tôi bước tới, thấy ông Đẩu khẽ quay mặt đi, lặng im.
Mọi thứ… hoàn toàn khác với suy đoán trong đầu tôi.
Sau sự việc đêm đó, tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc với cả chị Thoa và bố chồng. Ông Đẩu thừa nhận mình bị ngã cách đó hai hôm trong lúc ráng tự đi vào nhà vệ sinh mà không gọi chị Thoa. Vì sĩ diện, ông dặn chị không được kể với tôi, chỉ nhờ chị đỡ và băng bó.
Tôi giận, nhưng cũng thương. Chị Thoa im lặng chịu trận, chỉ vì lời dặn của ông cụ.
Tôi hỏi: “Sao chị không gọi tôi? Đêm hôm chị một mình lo liệu thế này, nhỡ ông có chuyện gì thì sao?”
Chị chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tôi sợ cô tưởng tôi không trông nổi ông mà đuổi việc.”
Câu nói ấy khiến tôi thấy nghèn nghẹn. Lâu nay, tôi cứ nghĩ chị Thoa chỉ là người làm, là người có nghĩa vụ phục vụ gia đình tôi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu – chị không chỉ là người giúp việc. Chị đã coi ông như người thân, như cha mình.
Kể từ sau đêm đó, tôi thay đổi cách đối xử với chị. Tôi chủ động hỏi han chị nhiều hơn, để chị có tiếng nói trong sinh hoạt gia đình. Có lần tôi đi công tác, để chị và ông ở nhà, về thấy mọi thứ vẫn tươm tất như thường.
Chuyện hiểu lầm đó trở thành một bước ngoặt trong cách tôi nhìn người khác.
Ba tháng sau, bố chồng tôi hồi phục đáng kể, có thể tự đi lại trong nhà bằng gậy. Chị Thoa xin phép về quê hai tuần để giỗ chồng. Tôi đưa chị ra tận bến xe, dúi thêm tiền xe và dặn: “Chị đi rồi nhớ quay lại nhé, cả nhà đợi chị đấy.”
Chị cười, ánh mắt long lanh: “Tôi đi rồi, vẫn quay về mà. Giờ chỗ này cũng là nhà.”
Tôi gật đầu.
Và tôi biết, trong cuộc sống, có những hiểu lầm nếu không kịp tháo gỡ, sẽ khiến ta đánh mất những điều rất quý giá. Nhưng may mắn thay, tôi đã mở cửa đúng lúc.