Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, gia đình năm người của chị Lan sống qua ngày với đồng lương kỹ sư xây dựng của anh Hùng, người chồng. Mỗi tháng, anh đưa cho vợ đúng 3 triệu đồng để lo toan mọi chi phí sinh hoạt cho cả nhà: từ tiền chợ, học phí cho ba đứa con, đến tiền điện nước. Số tiền ít ỏi ấy, với một người khéo vun vén như chị Lan, vẫn đủ để duy trì mái ấm. Nhưng anh Hùng chưa bao giờ hài lòng. Anh luôn miệng cằn nhằn: “Cô tiêu hoang thế này, tiền tôi làm ra đổ hết vào cái bụng không đáy của mẹ con cô à?” Chị Lan chỉ lặng lẽ cúi đầu, nuốt nước mắt vào trong.
Không dừng lại ở những lời mắng mỏ, anh Hùng còn thường xuyên dọa dẫm: “Cô mà giấu quỹ đen, tôi tống thẳng cô về nơi sản xuất, đừng trách!” “Nơi sản xuất” mà anh nói là nhà ngoại chị Lan, nơi chị đã rời đi từ ngày cưới anh, mang theo giấc mơ về một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng giấc mơ ấy giờ đây chỉ còn là những ngày tháng tủi nhục.
Một buổi chiều mưa tầm tã, khi anh Hùng lại lớn tiếng vì một bữa cơm thiếu thịt, chị Lan không thể chịu đựng thêm. Bao uất ức dồn nén bấy lâu bùng nổ. Chị nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng run nhưng kiên quyết: “Không cần anh tống, tôi cũng sẽ ôm con đi. Anh cứ giữ tiền mà sống một mình cho thoải mái!” Chị gom vội quần áo, dắt ba đứa con nhỏ rời khỏi căn nhà ngột ngạt ấy. Đứa lớn nhất, thằng Tí, 10 tuổi, nắm tay mẹ, mắt đỏ hoe: “Mẹ ơi, mình đi đâu bây giờ?” Chị Lan chỉ ôm con, nghẹn ngào: “Đi đâu cũng được, miễn là không ở đây.”
Mẹ con chị đi bộ dưới mưa, hướng về bến xe để về quê ngoại. Được nửa đường, điện thoại chị rung lên. Một người hàng xóm gọi, giọng hốt hoảng: “Lan ơi, về ngay! Nhà mày có chuyện lớn rồi!” Chị chưa kịp hỏi gì, đầu dây bên kia đã cúp máy. Linh cảm chẳng lành, chị bắt xe quay lại, lòng như lửa đốt.
Về đến nơi, chị sững sờ khi thấy căn nhà mình vừa rời đi giờ ngập trong khói bụi. Một vụ nổ nhỏ từ bình gas trong bếp đã làm sập nửa căn nhà. Anh Hùng, người vừa lớn tiếng dọa dẫm chị, giờ nằm bất tỉnh dưới đống đổ nát, được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Nhưng điều khiến chị Lan chết lặng là thứ mà lũ trẻ trong xóm tìm thấy trong đống gạch vụn: một chiếc hộp sắt cũ, bên trong chứa hàng chục triệu đồng tiền mặt, cùng vài món trang sức vàng. Hóa ra, chính anh Hùng mới là người giấu “quỹ đen”.
Hàng giằng xóm xòm: “Hùng nó keo kiệt với vợ con, nhưng lại giấu tiền để đánh bạc, nhậu nhẹt. Giờ thì tiền chẳng cứu được nó!” Chị Lan đứng đó, nước mắt lăn dài. Chị không khóc vì tiếc tiền, cũng chẳng khóc vì căn nhà tan hoang. Chị khóc cho những năm tháng chịu đựng, cho những lời cay nghiệt mà chồng đã ném vào mình. Nhưng hơn hết, chị khóc vì nhận ra mình đã đúng khi quyết định rời đi.
Ngày hôm sau, chị Lan đưa ra đứa con về quê ngoại. Chiếc hộp sắt, chị để lại cho anh Hùng – nếu anh tỉnh lại. Chị không cần tiền, cũng chẳng cần người chồng ấy nữa. Với chị, hạnh phúc giờ đây là những ngày bình yên bên các con, không còn những lời dọa dẫm hay nghi kị.