Trong một giảng đường đại học ở Hà Nội, giữa không khí sôi nổi của sinh viên năm nhất, có một cô gái tên Linh, đến từ một bản nhỏ ở vùng cao Tây Bắc. Linh không nổi bật giữa đám đông, thường ngồi cuối lớp, lặng lẽ ghi chép. Nhưng cô có một niềm đam mê mãnh liệt với tiếng Anh, tự học qua sách cũ và các video trực tuyến trên chiếc điện thoại cà tàng.
Trong một tiết học văn học Việt Nam, giảng viên đưa ra một bài thơ dân gian ngắn, yêu cầu sinh viên dịch sang tiếng Anh như một bài tập rèn luyện kỹ năng. Bài thơ giản dị nhưng đậm chất núi rừng, nói về tình người, con suối và những rặng thông. Cả lớp xì xào, nhiều người lắc đầu vì khó giữ được cái hồn thơ khi chuyển ngữ.
Nam, một sinh viên thành phố, luôn tự hào về vốn tiếng Anh lưu loát nhờ học ở trung tâm ngoại ngữ từ nhỏ, nhìn Linh và cười khẩy: “Giỏi thì dịch thử đi, cô bạn vùng cao! Hay chỉ biết ngồi im như thế?” Tiếng cười vang lên từ vài sinh viên khác, ánh mắt tò mò đổ dồn về Linh. Cô không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục viết gì đó vào vở.
Cuối buổi, giảng viên yêu cầu từng người trình bày bản dịch. Hầu hết các bản dịch đều khô khan, thiếu sức sống, chỉ là những câu chữ dịch thô. Nam tự tin đứng lên, đọc bản dịch của mình, đúng ngữ pháp, trôi chảy, nhưng nghe như một bài văn xuôi, thiếu đi cái chất thơ. Cậu ta nhếch mép, nhìn Linh: “Đến lượt bạn đấy, thử xem nào!”
Linh đứng dậy, giọng nhẹ nhưng rõ ràng, bắt đầu đọc:
In the mountains’ cradle, where free winds hum,The stream murmurs tales of the highland’s drum.In simple hearts, kinship’s warmth does bloom,Binding lives as one, ‘neath the pine trees’ plume.
Cả giảng đường lặng thinh. Giảng viên đẩy kính, chăm chú lắng nghe. Nam há hốc miệng, không tin vào tai mình. Bản dịch của Linh không chỉ chính xác mà còn giữ được nhịp điệu, hồn thơ, với những hình ảnh như “highland’s drum” và “pine trees’ plume” gợi lên cả một vùng núi rừng sống động.
Giảng viên vỗ tay, phá vỡ sự im lặng: “Linh, bản dịch của em không chỉ đúng mà còn đầy chất thơ! Xuất sắc!” Nam cúi đầu, lặng lẽ ngồi xuống, còn vài sinh viên thì thầm: “Linh thế mà giỏi thật!” Một số bạn còn xin chụp lại bản dịch của cô để học hỏi.
Từ đó, không ai trong lớp dám xem thường Linh nữa. Cô vẫn lặng lẽ, vẫn ngồi cuối lớp, nhưng ánh mắt tự tin hơn. Linh biết mình đã chứng minh được rằng, dù xuất thân thế nào, đam mê và nỗ lực có thể vượt qua mọi định kiến.