Tôi có thằng con trai một, tên Hùng, học hết cấp 3 thì theo người quen lên miền núi làm công trình. Mới đi chưa đầy 2 tháng, bỗng gọi về với giọng thẫn thờ, như người mộng du:
— Mẹ… con gặp được người con muốn cưới…— Cô ấy là người Dao đỏ… đẹp lắm… con bỏ hết để ở lại đây rồi.
Tôi chết sững. Một thằng trai phố như nó, bình thường gái tân thời tán chưa chắc gật, giờ lại mê mẩn một cô gái bản chưa từng gặp?
Tôi tức tốc khăn gói lên bản. Vừa đến nơi đã thấy nó đứng chờ với đôi mắt đỏ hoe như thiếu ngủ lâu ngày. Mặt thì ngơ ngác, tay nắm chặt tay một cô gái nhỏ người, ánh mắt vừa dữ vừa mơ hồ như thôi miên.
Tôi cố kéo nó về, nó không về. Gặng hỏi vì sao, nó chỉ lặp lại:
— Con yêu cô ấy… không thể xa được… không thể…
Tôi sinh nghi, nghi có bùa.
Mấy ông thợ cùng công trình lén bảo:
— Đúng rồi chị ơi, trong bản này mấy cô gái biết bỏ “bùa yêu” mạnh lắm. Chỉ cần cho vào chén rượu hay sợi tóc là dính suốt đời…
Tôi cuống cuồng chạy đi tìm thầy, hết người vùng trên xuống thầy nổi tiếng dưới phố. Giải hết bùa này đến bùa kia, làm đủ lễ, xông đủ thuốc, thằng Hùng vẫn dính như keo. Đến cả một ông thầy bảo:
— Bà ơi… đây không còn là bùa thường nữa rồi. Nó là nghiệp nợ từ kiếp trước đấy!
Tôi gần phát điên.
Cuối cùng, theo lời người già trong bản:
— Chỉ có một cách: tổ chức cưới. Lập bàn thờ, thành vợ thành chồng, thì vòng bùa mới hết linh được.
Tôi đành cắn răng đồng ý.Đám cưới tổ chức đơn sơ giữa núi rừng, thằng con tôi cười như chưa từng biết đến nỗi khổ. Còn tôi thì bụng cứ nơm nớp, không yên.
Đến hôm dạm ngõ, tôi mới được dẫn đến nhà gái chính thức.
Vừa bước vào, tôi chết đứng.
Người đàn ông ngồi giữa nhà sàn, cầm chén rượu mời tôi – chính là người năm xưa từng là chồng tôi trong một mối tình lén lút trên vùng cao, bỏ tôi khi tôi mới 19 tuổi, và… chưa kịp sinh đứa con chung.
Ông ta nhìn tôi, sững lại. Rồi nói nhỏ, giọng khàn:
— Không ngờ… cô là mẹ thằng Hùng… Vậy thì… cái Mai – vợ nó bây giờ… chính là… con gái của tôi với người vợ sau.
Tôi tái mặt. Còn ông ấy thì run tay, rượu đổ đầy mâm.
Cái Mai – vợ thằng Hùng – vừa là người yêu… vừa là con gái cùng cha khác mẹ với nó.
Bẽ bàng. Choáng váng. Không một ai trong chúng tôi biết. Không một ai dám nói ra.
Tôi hoảng loạn kéo con về. Nhưng giờ, lời nguyền đã thành: cưới rồi – vợ chồng rồi – không thể gỡ.
Một tháng sau…
Cả hai vợ chồng vẫn sống bình yên trên bản. Họ yêu nhau thật lòng. Còn tôi, mỗi đêm mất ngủ, chỉ biết nhìn lên trần nhà mà tự hỏi:
“Có khi… cái bùa duy nhất họ dùng… là tình yêu mà tôi không hiểu nổi.”