Con trai tôi tên Nam, là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời tôi. Hai vợ chồng tôi ở quê làm nông, quanh năm chỉ biết tới đồng ruộng, gom góp từng đồng mới cho con ăn học. Ngày nó báo tin được nhận vào một công ty lớn trên thành phố, tôi và vợ ôm nhau khóc vì vui mừng. Rồi khi Nam gọi về: “Bố mẹ ơi, con vừa mua nhà rồi”, tim tôi như nở hoa. Ngôi nhà ấy trị giá mấy tỷ – một con số mà cả đời tôi có mơ cũng không dám nghĩ tới.
Tôi tin rằng những vất vả, hy sinh của mình cuối cùng cũng được đền đáp. Nam đón bố mẹ vợ lên ở cùng để tiện chăm sóc, tôi cũng chẳng nề hà, vì nghĩ con trai lấy vợ rồi thì việc ưu tiên bên thông gia cũng là lẽ thường tình. Thỉnh thoảng, tôi mới lên thăm, ở lại vài hôm để nhìn con cháu cho đỡ nhớ.
Hôm ấy, tôi lên thành phố đúng vào giờ cơm tối. Tôi nghĩ sẽ có bữa cơm sum vầy, ngồi ăn cùng vợ chồng con và bố mẹ thông gia. Thế nhưng khi tôi vừa bước vào cửa, Nam cau mày rồi buông một câu khiến tôi chết lặng:
– Sao bố lên không gọi cho con trước?
Giọng nó có phần to tiếng, không còn sự thân mật ngày nào. Tôi đứng khựng lại, cười gượng:
– Bố nhớ các con, nên bố tranh thủ đi xe chuyến chiều lên.
Không khí trong mâm cơm nặng nề. Tôi gắp miếng thức ăn đưa lên miệng mà chẳng thấy vị gì. Bố mẹ vợ của Nam nói chuyện rôm rả, còn con dâu thì chỉ lo gắp cho cha mẹ mình. Nam thì hầu như không gắp cho tôi lấy một miếng. Tôi thấy lòng mình nhói lên, nhưng vẫn cố giấu đi.
Đêm đó, tôi không sao chợp mắt. Nằm trong căn phòng dành cho khách, tôi cảm thấy lạ lẫm, như người dưng trong chính ngôi nhà mà con trai mình sở hữu. Gần nửa đêm, tôi khát nước nên dậy đi vệ sinh. Khi ngang qua phòng Nam, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ của hai vợ chồng nó.
Giọng con dâu tôi vang lên:
– Anh phải nói với bố anh chứ. Nhà này chật, mà ông ấy cứ lên không báo trước thế này em không thoải mái đâu.
Nam im lặng một lát rồi thở dài:
– Ừ, nhưng nói thế nào cho khéo bây giờ? Em biết tính bố rồi, bố tự ái lắm.
– Thì cũng phải nói! – cô con dâu gắt nhẹ – Không khéo mai mốt ông ấy cứ ở luôn đây thì làm sao? Nhà này là để em chăm sóc bố mẹ em, đâu phải để đón thêm người khác.
Tôi chết lặng. Tai ù đi, tim thắt lại. Vậy ra trong lòng con tôi, tôi chỉ là “người khác”. Bao năm lam lũ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nghe được những lời như thế. Tôi quay về phòng, ngồi thừ cả đêm, không thể nào chợp mắt.
Sáng hôm sau, khi mọi người còn chưa thức, tôi lặng lẽ thu dọn ít đồ, bước ra bến xe. Tôi không muốn để ai biết, cũng chẳng muốn thêm một lời nào. Chỉ khi ngồi xuống ghế, chiếc xe bắt đầu lăn bánh về quê, nước mắt tôi mới rơi. Tôi không trách con, cũng chẳng trách con dâu. Tôi chỉ trách phận làm cha nghèo khó, không thể cho con điều kiện tốt hơn, để rồi nay mình trở thành gánh nặng trong mắt nó.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Màn hình hiện lên tên Nam. Tôi do dự vài giây rồi mới nhấc máy.
– Bố à, bố đi đâu rồi? Sao con dậy không thấy bố? – Giọng Nam hoảng hốt.
Tôi nghẹn ngào:
– Bố về quê rồi. Ở đây, bố thấy… không tiện.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng Nam vang lên, run run:
– Bố… tối qua con xin lỗi. Con không nên to tiếng với bố. Con biết bố nghe thấy hết rồi, phải không?
Tôi im lặng, nước mắt lại trào ra.
– Bố ơi, – Nam tiếp tục – Bố có biết vì sao con mua nhà rộng vậy không? Là để có chỗ mỗi lần bố mẹ lên, bố mẹ được thoải mái. Con chỉ sợ vợ con chưa quen, nói ra những lời không hay. Nhưng con thề là trong lòng con, bố mẹ mãi là chỗ dựa lớn nhất. Bố đừng nghĩ mình là người dưng…
Tiếng Nam nghẹn lại. Tôi áp điện thoại vào tai, nghe rõ tiếng nức nở của con trai trưởng thành mà ngày nào tôi từng cõng trên vai qua những cánh đồng đầy bùn đất.
Tôi khẽ lau nước mắt, mỉm cười trong vô thức:
– Bố hiểu mà. Chỉ cần con sống hạnh phúc, với bố thế là đủ rồi.
Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết lòng mình đã xuất hiện một vết nứt. Vết nứt ấy sẽ mãi tồn tại, nhắc tôi rằng: có những tình yêu thương, một khi đã bị tổn thương thì khó có thể lành lặn như xưa.
Xe vẫn lao vun vút trên con đường làng quen thuộc. Tôi nhìn ra cánh đồng mênh mông, hít sâu một hơi, tự nhủ: “Thôi thì, quê mình vẫn là chỗ bình yên nhất để trở về…”