Bà Tư – ngoài 70 tuổi – gầy gò, dáng lom khom, sống cùng con trai và con dâu trong căn nhà ba tầng khang trang giữa phố.Bà ít nói, chỉ hay lặng lẽ nấu ăn, lau nhà, lụm cụm như cái bóng. Cơm bà ăn chỉ chan nước mắm, rau luộc chấm muối tiêu. Vậy mà vẫn có người chướng tai gai mắt.
Hôm đó, bà vừa ăn xong, chưa kịp dọn bát thì con dâu – Vy – từ trên lầu bước xuống, mặt bặm trợn, tay cầm chai nước lọc lạnh:
– Mẹ khỏi ăn nữa. Nhà này không dư nước mắm cho người không biết điều. Đây, mẹ cầm chai nước lọc này mà đi. Cho… đỡ tốn.
Căn bếp lặng đi.
Bà Tư không cãi, không rơi nước mắt.Chỉ lẳng lặng xách túi vải cũ, khoác áo mưa mỏng, rời khỏi nhà giữa đêm đang mưa tầm tã, bước đi lom khom giữa ánh đèn vàng nhòe nước.
Ba tuần sau.
Buổi sáng Chủ nhật, cả nhà đang ăn sáng trong phòng khách. Ti vi mở chương trình thời sự. Vy đang tranh thủ gọi điện cho bạn bàn chuyện decor phòng ngủ mới thì… tiếng chuông cổng vang lên.
Cánh cửa vừa mở ra…
Cả nhà sững người.
Bà Tư trở về. Nhưng không đi một mình.Đi cạnh bà là một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, đầu tóc chải chuốt, dáng vẻ trí thức. Theo sau là một chiếc ô tô đen bóng, đỗ ngay trước cổng, có tài xế mở cửa sẵn.
Vy nửa đứng nửa ngồi, miệng há hốc:
– Ai… ai vậy?
Bà Tư không vào nhà vội. Bà đứng giữa sân, nhẹ nhàng lấy từ túi xách ra một tờ giấy photo có dấu đỏ chót.
– Đây là giấy xác nhận chủ quyền nhà. Đứng tên tao. Hồi đó vợ chồng bây khó khăn, tao đứng tên vay ngân hàng mua nhà. Giờ tao không muốn giữ nữa.
– Còn đây, là luật sư riêng của tao. Ba tuần qua tao ở nhà người bạn cũ – ông Sáu, giờ là chủ một chuỗi khách sạn. Ổng xin tao về sống cùng, cưới tao cũng được, không cưới thì… ổng bảo cứ để tài sản lại cho tao tự quyết.
Bà quay sang người luật sư, cười mỉm:
– Anh Tâm, đọc giùm con dâu tôi nghe nội dung văn bản đi.
Người luật sư điềm đạm rút văn bản, giọng rõ ràng:
– Theo nguyện vọng của bà Tư, căn nhà sẽ được rao bán trong vòng 30 ngày. Vợ chồng anh chị có 10 ngày để tìm nơi ở mới, hoặc thương lượng mua lại căn nhà với giá thị trường. Nếu không… xin vui lòng bàn giao lại toàn bộ không gian đã sử dụng trong thời hạn quy định.
Không khí nghẹt thở.
Vy đứng bật dậy, mặt trắng bệch:
– Mẹ… mẹ đừng làm vậy… con chỉ lỡ lời…
Bà Tư rút từ túi ra… đúng chai nước lọc cũ.
Đặt ngay ngắn lên bàn. Nhìn sâu vào mắt con dâu, bà chậm rãi:
– Uống nước lọc… thì phải biết nuốt cả hậu quả mặn mòi của lời mình nói.
Tối hôm đó, cả khu xóm xì xào:
– Nghe đâu mẹ chồng bị đuổi khỏi nhà, ba tuần sau quay về dắt cả luật sư, lật ngược sổ đỏ. Cũng chỉ vì một… chai nước lọc.