Bà cụ Lan – 78 tuổi – sống cùng vợ chồng đứa con trai út và cháu nội.Chồng mất sớm, một tay bà nuôi con khôn lớn, bán hết đất vườn chia cho ba anh em để tụi nó “làm ăn lớn”.
Con trai út – Hòa – là người duy nhất bà chọn để gửi thân lúc tuổi xế chiều. Nhưng vợ Hòa – Thủy – thì chưa bao giờ vừa lòng:
– “Tối ngày bà lục đục trong bếp, tốn điện tốn ga.”– “Già rồi, ăn uống cũng đơn giản đi cho dễ tiêu…”– “Mẹ ở đây là vì tụi con thương, chứ không phải nghĩa vụ.”
Đỉnh điểm là một bữa trưa cuối tháng:
Cơm vừa dọn, bà Lan gắp miếng đậu thì Thủy hất đũa:
– “Cơm nhà này không phải nấu cho người dưng nước lã ăn đâu!”
Không khí chết lặng.Con trai bà cúi gằm mặt.Cháu nội nhìn bà, rồi lặng lẽ bỏ lên phòng.
Bà Lan cũng không nói gì, chỉ đứng dậy, đi vào phòng, cài cửa lại.
Nhưng 5 phút sau, cú twist lật cả mâm cơm xảy ra:
Tiếng chuông cửa vang lên.Một người đàn ông mặc vest, tay cầm cặp hồ sơ, xuất hiện và nói:
– “Tôi là luật sư riêng của bà Lan. Theo di chúc bà đã ký, hôm nay tôi chính thức bàn giao 3 quyền sổ đỏ mang tên bà – gồm 2 căn nhà phố và 1 mảnh đất vàng 200m² –Và… xin lỗi, nhưng bà đã đổi ý, muốn chuyển toàn bộ sang tên… một trung tâm nuôi trẻ mồ côi.”
Cả nhà chết đứng.Thủy thì mặt trắng bệch.Còn bà Lan – lúc này – đã xách túi, đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng bỏ lại phong bì giấy đặt giữa mâm cơm.
Trong phong bì là… tờ xét nghiệm ung thư giai đoạn cuối.
Phía dưới ghi một dòng chữ run run bằng tay:
“Tôi chỉ xin ăn cùng các con vài bữa trước khi đi xa… nhưng chắc là không kịp rồi. Cảm ơn bữa cơm cuối cùng, dù là của người dưng.”
“Có những lời nói tưởng là gió thoảng… nhưng lại có thể găm vào tim một người sắp lìa đời, và lấy đi tất cả những gì còn lại của tình thân.”