Vợ m/ất, tôi vứ/t con riêng của cô ấy ra khỏi nhà, 10 năm sau tôi đ/au đớ/n khi biết sự thật đ/ộng trờ/i…
Ngày vợ tôi mất, trời mưa tầm tã. Căn nhà chìm trong mùi nhang khói, tiếng khóc ai oán vang lên từng hồi. Nhưng trong lòng tôi lúc ấy không chỉ có nỗi đau mất vợ… mà còn là sự tức giận và cay đắng.
Tôi và Lan cưới nhau được 5 năm. Cô ấy hiền lành, dịu dàng, luôn chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng có một điều mà tôi không bao giờ chấp nhận được — thằng bé Minh, con trai riêng của cô ấy. Lan sinh nó trước khi đến với tôi. Ngay từ đầu, tôi đã miễn cưỡng đồng ý để nó ở cùng, chỉ vì yêu Lan. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn coi nó là “người ngoài”.
Ngày Lan mất, tôi lạnh lùng nhìn thằng bé đứng lặng ở góc nhà, đôi mắt đỏ hoe. Tôi chẳng buồn an ủi. Thậm chí, khi tang lễ vừa xong, tôi quẳng cho nó một cái balo cũ.
— “Từ nay mày không còn chỗ ở đây nữa. Đi đâu thì đi.”
Nó cắn môi, không nói lời nào, chỉ cúi đầu thật thấp rồi kéo chiếc balo lặng lẽ ra khỏi cửa. Bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong màn mưa.
Tôi nghĩ mình vừa trút được gánh nặng. Không còn ai nhắc tôi nhớ về một quá khứ mà tôi không muốn dính dáng. Tôi tin rằng, làm vậy là hợp lý. Nó không phải máu mủ của tôi.
Mười năm trôi qua, cuộc đời tôi chẳng mấy suôn sẻ. Sau cái chết của Lan, tôi sống khép mình, cũng không lập gia đình mới. Tôi mở một tiệm sửa xe nhỏ, kiếm sống qua ngày. Nhưng mỗi khi trời mưa, hình ảnh thằng bé kéo chiếc balo ướt sũng vẫn hiện lên trong đầu tôi, rồi nhanh chóng bị tôi gạt đi.
Một buổi chiều mùa thu, khi đang lúi húi dưới gầm xe, có một chiếc ô tô sang trọng dừng trước tiệm. Một người đàn ông tầm 25 tuổi bước xuống. Anh mặc vest gọn gàng, ánh mắt kiên nghị nhưng lại có gì đó rất quen.
— “Chú… vẫn khỏe chứ?” — giọng anh trầm nhưng run nhẹ.
Tôi đứng thẳng dậy, nhìn kỹ… và sững người. Đó là Minh. Nhưng không còn là thằng bé gầy gò, nhút nhát ngày nào.
— “Sao… sao cháu lại ở đây?” — tôi lắp bắp.
Anh cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại chan chứa một nỗi gì đó khó tả.
— “Cháu tìm chú… để trả lại thứ này.”
Anh đặt lên bàn một phong bì dày. Tôi mở ra, thấy bên trong là xấp giấy tờ sổ đỏ… căn nhà tôi đang ở.
— “Ngày xưa… đó vốn là tài sản mẹ cháu để lại. Mẹ dặn, khi nào cháu trưởng thành thì trao lại cho chú.”
Tôi chết lặng. Anh tiếp tục nói, từng chữ như dao cứa vào tim:
— “Chú… cháu không phải con riêng của mẹ. Chú là cha ruột của cháu.”
Tôi gần như không tin vào tai mình. Minh kể, năm đó, Lan quen tôi khi đang mang thai. Vì tôi bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời, nên cô ấy không dám nói sự thật, chỉ âm thầm chăm sóc tôi và giữ con lại. Sau này khi tôi tỉnh lại, cô sợ tôi không chấp nhận nên im lặng.
Còn tôi, vì sự mù quáng và thành kiến, đã tự tay đẩy máu mủ ruột rà của mình ra đường.
Nước mắt tôi trào ra, ngực như bị ai bóp nghẹt.
— “Minh… cha… xin lỗi con…” — tôi gục xuống, tay run rẩy nắm lấy tay anh.
Anh chỉ khẽ siết lại bàn tay tôi, rồi mỉm cười:
— “Cháu tha thứ cho chú từ lâu rồi. Mẹ cũng vậy.”
Lúc ấy, tôi mới hiểu, suốt 10 năm qua, người đau khổ nhất không phải là tôi… mà là đứa con đã bị chính cha ruột ruồng bỏ.
Ngoài trời, mưa lại rơi. Nhưng lần này, tôi để mặc nó xối ướt người mình. Vì tôi biết, thứ cần gột rửa… chính là tội lỗi trong tim mình suốt bao năm qua.