Tôi và chồng cưới nhau đã được 8 năm, cuộc sống bình dị, chẳng giàu sang nhưng đầy ắp tiếng cười. Anh là người trầm tính, đi làm về chỉ quanh quẩn với vợ con, hiếm khi than phiền điều gì. Thế nhưng, vài tháng gần đây, tôi thấy anh hay mệt mỏi, lưng lúc nào cũng gãi ngứa. Tôi tưởng đơn giản chỉ là dị ứng thời tiết hay do muỗi đốt.
Một buổi sáng, khi anh đang ngủ, tôi vô tình thấy sau lưng anh có những nốt đỏ li ti. Ban đầu chỉ chừng 4–5 nốt, nhưng càng ngày càng nhiều hơn. Tôi bắt đầu lo, vì chúng xếp thành từng cụm, trông giống như những “trứng côn trùng” bám trên da. Sợ hãi, tôi lật áo anh lên kiểm tra kỹ thì đếm được khoảng hơn 30 nốt đỏ nổi dày đặc. Tim tôi đập thình thịch, trong đầu chỉ hiện lên viễn cảnh bệnh lạ nguy hiểm.
“Anh, dậy đi, em đưa anh đi bệnh viện ngay!” – tôi lay chồng dậy. Anh còn cười, bảo chắc dị ứng thôi, không có gì đâu. Nhưng tôi nhất quyết: “Không, em thấy bất thường lắm. Anh không được coi thường sức khỏe!”
Chúng tôi vội vàng đến khoa cấp cứu của bệnh viện lớn. Khi bác sĩ trực nhìn thấy lưng anh, nét mặt ông lập tức thay đổi, không còn vẻ điềm tĩnh nữa. Ông nghiêm giọng:– Gọi ngay 113!
Tôi chết lặng. Trong đầu loạn cả lên: Tại sao phải gọi 113 khi chỉ là những nốt đỏ trên lưng chồng? Có chuyện gì khủng khiếp đang xảy ra mà tôi chưa biết?
Một nhóm bác sĩ khác chạy đến, họ nhanh chóng che lưng anh bằng tấm khăn vô trùng, đồng thời hỏi tôi dồn dập:– Gần đây anh có tiếp xúc với ai lạ không?– Anh làm nghề gì?– Trong gia đình có ai bị như vậy không?
Tôi run rẩy trả lời: “Chồng tôi làm thợ xây, chỉ quanh quẩn công trình rồi về nhà. Mấy hôm nay anh ấy hay mệt, nhưng chúng tôi nghĩ chỉ do làm việc vất vả.”
Khoảng 15 phút sau, công an xuất hiện. Không khí căng thẳng khiến tôi gần như ngất đi. Họ cùng bác sĩ đưa anh vào phòng riêng để kiểm tra. Tôi bị giữ lại bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt.
Một lúc sau, một vị bác sĩ bước ra, nhìn tôi ái ngại:– Chị đừng quá hoảng sợ. Những nốt đỏ trên lưng chồng chị không phải bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mà là dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài. Chúng tôi nghi ngờ có người đã cố ý gây ra.
Tôi choáng váng. “Có người… làm thế với chồng tôi ư? Tại sao?” – tôi bật khóc nức nở.
Công an bắt đầu điều tra. Họ hỏi kỹ về thời gian biểu của chồng tôi, đồng nghiệp ở công trình, và cả mối quan hệ xung quanh. Tôi bỗng nhớ ra một chi tiết: dạo này anh thường về nhà muộn hơn, nói là ở lại dọn dẹp. Có lần về nhà, tôi ngửi thấy mùi hóa chất lạ trên quần áo anh, nhưng không để ý.
Khi tôi kể lại, vị cán bộ gật đầu, nói:– Khả năng cao chồng chị bị hãm hại bằng cách bôi một loại chất gây phồng rộp da. Những nốt đỏ đó là phản ứng khi chất ngấm vào cơ thể. May mà chị đưa đi viện kịp, nếu không hậu quả khó lường.
Tôi sững người. Trong phút chốc, bao nhiêu câu hỏi dồn dập: Ai lại nhẫn tâm làm thế với anh? Mục đích để làm gì?
Sau vài ngày nằm viện điều trị, tình trạng của anh đã ổn định. Các vết đỏ dần se lại, bác sĩ nói sẽ không để lại di chứng lâu dài. Anh nắm tay tôi, mắt đỏ hoe:– Anh xin lỗi vì giấu em. Ở công trình, anh mâu thuẫn với một nhóm người vì không chịu ký giấy tờ gian lận. Anh nghĩ họ chỉ hăm dọa thôi, không ngờ họ lại ra tay độc ác như vậy.
Tôi nghẹn ngào ôm chặt lấy anh. Cả đời tôi chưa từng nghĩ một người hiền lành, sống lương thiện như chồng lại rơi vào vòng xoáy hiểm ác của lòng tham.
Công an sau đó đã điều tra và bắt giữ kẻ đứng sau vụ việc. Đó chính là một người từng làm cùng tổ với chồng tôi, vì bị anh ngăn cản chuyện rút ruột công trình nên ôm hận, tìm cách hại. Khi sự thật phơi bày, tôi vừa phẫn nộ, vừa đau xót: chỉ vì chút lợi ích bất chính mà có kẻ dám đẩy người khác vào cảnh nguy hiểm đến tính mạng.
Từ sau biến cố ấy, tôi càng trân trọng gia đình hơn. Tôi hiểu rằng, có những khi tai họa đến bất ngờ, chỉ một phút chậm trễ thôi cũng có thể đánh mất người thân mãi mãi.
Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc bác sĩ hô “Gọi 113 ngay!”, tim tôi vẫn thắt lại. Nhưng chính giây phút ấy đã mở ra sự thật, để rồi chồng tôi được cứu sống và kẻ ác phải trả giá.
Anh hay nói với tôi:– Có lẽ ông trời muốn nhắc chúng ta biết quý trọng nhau hơn. Anh may mắn vì có em, nếu hôm đó em không quyết liệt đưa đi bệnh viện, anh chẳng biết giờ này thế nào nữa.
Tôi mỉm cười trong nước mắt, nắm tay anh thật chặt. Đúng vậy, có những thứ tiền bạc không bao giờ mua được – đó chính là tình yêu, lòng tin và sự đồng hành trong hoạn nạn. Và tôi sẽ luôn nhớ rằng, tình yêu thật sự không chỉ là những ngày tháng bình yên, mà còn là lúc nắm tay nhau đi qua bão tố.