Tôi vừa về nhà chồng được đúng năm ngày. Mọi thứ còn mới mẻ, trong lòng vẫn đầy hồi hộp xen lẫn lo âu. Làm dâu, ai chẳng mong được yên ấm, hòa thuận. Tôi luôn nhắc mình phải khéo léo, nhẫn nhịn để giữ hòa khí.
Hôm ấy, cả nhà ngồi ăn cơm. Bàn ăn rộng, chật kín người. Tôi luống cuống đánh rơi một chiếc đũa xuống đất. Vội vàng cúi xuống nhặt, tôi chưa kịp thay chiếc mới thì bất ngờ – chát! – một cái tát như trời giáng ập xuống mặt tôi.
Chồng tôi.
Anh nhìn tôi, mắt rực lửa, nghiến răng:– Cô làm mất mặt tôi trước cả nhà à?
Tôi choáng váng. Tai ù đi, mặt nóng rát. Nước mắt dâng trào nhưng tôi cắn chặt môi, không dám khóc. Cả bàn ăn sững sờ.
Mẹ chồng gằn giọng:– Con dâu mới mà vụng về, không biết giữ thể diện cho nhà chồng!
Tôi ngẩng lên, nhìn những gương mặt lạnh lùng xung quanh. Từng lời như dao cắt vào tim. Mới làm dâu 5 ngày, tôi đã bị tát, lại còn bị coi thường đến thế sao?
Không khí im lặng đến nghẹt thở. Rồi bất ngờ, bố chồng tôi – người từ đầu đến giờ vẫn ngồi trầm ngâm – đặt bát xuống, giọng trầm nhưng dứt khoát:– Đủ rồi!
Mọi người ngạc nhiên nhìn ông. Ông quay sang chồng tôi, ánh mắt sắc lạnh:– Con trai, sao dám ra tay với vợ chỉ vì một đôi đũa? Con tưởng đàn ông là thế sao?
Chồng tôi tái mặt, cúi gằm.
Ông lại nhìn mẹ chồng, nói chậm rãi:– Bà quên rồi à? Năm xưa, bà cũng từng bị đánh vì chuyện nhỏ nhặt thế này. Lúc đó, bà khóc với tôi, nói giá như ai đứng ra bảo vệ mình. Sao giờ bà lại nhẫn tâm lặp lại bi kịch cũ lên con dâu?
Mẹ chồng tôi sững sờ. Khuôn mặt bà thoáng biến sắc, đôi mắt run rẩy. Không ai ngờ bố chồng lại nhắc đến chuyện quá khứ mà ông vốn chưa từng nói ra.
Căn phòng lặng ngắt. Tôi ôm ngực, từng lời của bố chồng như xé toang bức màn định kiến.
Sau bữa ăn, ông gọi tôi ra riêng. Giọng ông trầm buồn:– Con đừng nghĩ nhà này ai cũng cay nghiệt. Ta hiểu, làm dâu không dễ. Nhưng con phải mạnh mẽ, phải dám bảo vệ mình. Nhẫn nhịn mù quáng chỉ khiến người ta coi thường.
Tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong căn nhà này, tôi thấy mình được thấu hiểu.
Những ngày sau đó, không khí gia đình thay đổi. Chồng tôi im lặng nhiều hơn, có lẽ vì áy náy. Mẹ chồng ít nói, không còn chì chiết như trước. Tôi vẫn chu toàn công việc, nhưng không còn cúi đầu cam chịu nữa.
Một buổi tối, chồng tôi đến bên, giọng khàn khàn:– Anh xin lỗi. Hôm đó anh nóng nảy, anh sai rồi.
Tôi nhìn anh thật lâu, rồi đáp:– Em không cần lời xin lỗi suông. Em cần sự tôn trọng. Nếu còn lặp lại, em sẽ ra đi.
Anh cúi đầu, nắm tay tôi, không nói thêm.
Còn mẹ chồng, một lần ngồi gọt rau, bà khẽ thở dài:– Ngày xưa mẹ từng chịu khổ, vậy mà suýt nữa lại khiến con phải giống mẹ. Từ nay, mẹ sẽ khác.
Tôi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Có lẽ, câu nói của bố chồng hôm đó đã thức tỉnh bà.
Bi kịch chỉ từ một đôi đũa rơi, nhưng lại phơi bày bao mâu thuẫn, định kiến chồng chất giữa mẹ chồng – nàng dâu, giữa chồng – vợ. Nếu không có bố chồng dám nói ra sự thật, có lẽ tôi sẽ mãi bị chôn vùi trong bóng tối.
Giờ đây, tôi hiểu: muốn giữ hạnh phúc, không chỉ cần nhẫn nhịn, mà còn phải dám lên tiếng, dám đòi sự công bằng. Và đôi khi, chính một câu nói thẳng thắn lại cứu rỗi cả một cuộc đời.