Anh năm nay ba mươi lăm tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt lúc nào cũng phảng phất sự mệt mỏi của những chuyến đi công tác triền miên. Công việc buộc anh thường xuyên vắng nhà, hết tỉnh này đến tỉnh khác, có khi cả tháng chỉ ghé qua nhà được vài ngày. Mỗi lần rời đi, anh đều thấy áy náy vì để vợ một mình gánh vác tất cả. Hai đứa con còn nhỏ, một đứa lên bảy, đứa kia mới ba tuổi, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều dồn lên vai vợ. Anh tự nhủ mình may mắn vì có được người vợ đảm đang, chưa một lần than phiền.
Nhiều lúc ngồi trên xe khách giữa đêm, anh nhớ lại hình ảnh vợ lúi húi nấu cơm, chăm con học bài, hay dỗ đứa nhỏ ngủ. Những ký ức ấy khiến anh vừa thương vừa xót. Anh hiểu rõ rằng cô đã hi sinh nhiều cho gia đình, chấp nhận lặng lẽ đứng phía sau để anh yên tâm làm việc. Có khi anh định gọi điện nói lời cảm ơn, nhưng rồi lại thôi vì ngượng ngập. Trong lòng, sự biết ơn vẫn luôn lặng lẽ dâng đầy như dòng nước ngầm.
Tối hôm đó, anh đang công tác tại một tỉnh cách nhà khoảng một trăm cây số. Sau bữa cơm tối cùng đồng nghiệp, anh về phòng khách sạn, mở điện thoại gọi cho vợ như thói quen hằng ngày. Nhưng lạ thay, máy đổ chuông mãi không ai nhấc. Anh thử gọi lại lần nữa, rồi lần nữa, đến cả chục cuộc mà vẫn chỉ là tiếng tút dài vô vọng. Nỗi lo bắt đầu gõ nhịp trong tim, từng hồi dồn dập.
“Không lẽ vợ ngủ sớm?” – anh nghĩ, nhưng rồi lập tức gạt đi vì chưa bao giờ cô tắt máy vào giờ này. Anh thử nhắn tin, cũng chẳng có dấu hiệu hồi âm. Cảm giác bất an xâm chiếm, những hình ảnh tiêu cực hiện lên trong đầu: con ốm, vợ ngất xỉu, hay tai nạn bất ngờ nào đó. Anh không thể ngồi yên. Bất chấp lịch trình sáng mai còn họp, anh quyết định lái xe về nhà ngay trong đêm.
Đường cao tốc hun hút trong ánh đèn vàng mờ nhạt, kim đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi. Bàn tay anh siết chặt vô lăng, mồ hôi rịn ra dù trời se lạnh. Mỗi phút trôi qua dài như hàng giờ, lòng anh nóng ruột không yên. Tiếng còi xe, tiếng động cơ rì rầm cũng không át nổi những suy nghĩ rối bời. Anh chỉ cầu mong vợ con an toàn, mọi lo lắng chỉ là tưởng tượng.
Hai tiếng lái xe căng thẳng, cuối cùng anh cũng về đến nhà khi kim đồng hồ điểm gần một giờ sáng. Ánh đèn phòng khách hắt ra qua khe cửa khiến tim anh đập dồn dập. Anh vội vàng mở cửa, bước vào, và bàng hoàng thấy vợ ngồi một mình trên ghế sofa. Mắt cô đỏ hoe, hai tay nắm chặt vạt áo như đang kìm nén điều gì. Cảnh tượng ấy khiến anh run rẩy, sợ hãi điều tồi tệ nhất vừa xảy ra.
Anh lao đến, giọng lạc đi: “Có chuyện gì vậy em? Con đâu rồi, có ai bị làm sao không?” Vợ ngẩng lên, nhìn thấy anh thì bất ngờ òa khóc. Cô nhào vào vòng tay chồng, siết chặt như sợ anh biến mất. “Em nhớ anh quá… tưởng anh không về.” Nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo, khiến anh bàng hoàng không biết nên vui hay nên khóc.
Một lát sau, khi đã bình tĩnh hơn, cô mới nấc nghẹn giải thích. “Điện thoại em sập nguồn từ tối, củ sạc lại hỏng nên không cắm được. Em nghĩ anh đi tiếp khách muộn, không muốn làm phiền nên cũng không gọi lại. Dọn dẹp xong, cho con ngủ rồi em ra đây ngồi chờ… Không ngờ anh lại về thật.” Câu nói đơn giản ấy khiến bao căng thẳng trong lòng anh vỡ òa.
Anh ôm vợ thật chặt, vừa thương vừa hối hận. “Anh đã lo lắng đến phát điên, suốt đường về tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chỉ cần một tin nhắn báo em ổn thôi là anh yên tâm rồi.” Vợ dụi mắt, khẽ cười qua làn nước mắt: “Em không ngờ điện thoại hỏng lại làm anh sợ đến vậy. Thật ra chỉ là vì em nhớ anh thôi, ngồi chờ mà không hay mình đã khóc.” Nghe vậy, lòng anh mềm nhũn, tất cả mệt mỏi tan biến.
Anh vuốt mái tóc rối bời của vợ, cảm nhận sự mỏng manh trong vòng tay mình. Những tháng ngày xa nhà đã khiến cô phải gồng gánh quá nhiều, nhưng cô vẫn chưa bao giờ oán trách. Anh bỗng nhận ra, một lời hỏi han hay một cuộc gọi nhỏ bé cũng có thể là sợi dây níu giữ bình yên. Sự cố điện thoại lần này, tuy khiến anh một phen hú vía, nhưng cũng cho anh một bài học lớn. Anh càng hiểu rằng, trong cuộc sống bận rộn, điều quan trọng nhất vẫn là sự an toàn và bình an của gia đình.
Sau đêm đó, anh thay đổi rất nhiều trong cách quan tâm. Mỗi chuyến đi xa, anh luôn cẩn thận nhắn tin dặn dò, kể cả những điều nhỏ nhặt. Anh cũng mua hẳn vài củ sạc mới, để vợ không bao giờ gặp tình huống khó xử như hôm ấy. Nhiều khi bận tiếp khách, anh cũng tranh thủ gọi về chỉ để nghe tiếng vợ con. Đối với anh, đó là liều thuốc xua tan mọi mệt mỏi.
Một buổi tối khác, khi anh chuẩn bị lên đường đi công tác, đứa con gái nhỏ níu áo: “Ba nhớ gọi về cho con nha, con sợ ba quên.” Anh cúi xuống, ôm con vào lòng, bật cười: “Ba làm sao quên được, mỗi ngày ba sẽ gọi, dù chỉ vài phút thôi.” Vợ đứng bên nhìn hai cha con, nụ cười dịu dàng hiện lên, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận rõ rệt sự gắn kết thiêng liêng của gia đình. Và anh thầm hứa sẽ trân trọng nó hơn bao giờ hết.
Có lần, một người bạn đồng nghiệp nói đùa: “Cậu bây giờ khác hẳn, tối nào cũng gọi về như thanh niên mới yêu.” Anh chỉ cười, không buồn thanh minh. Bởi với anh, mỗi cuộc gọi không chỉ là thói quen, mà là sự khẳng định: anh đang ở bên cạnh, dù khoảng cách địa lý xa xôi. Anh hiểu rằng hạnh phúc gia đình không phải những điều lớn lao, mà là từng sự quan tâm nhỏ nhặt. Chính những điều ấy giữ lửa cho mái ấm, khiến vợ anh cảm thấy an lòng. Và quan trọng hơn, anh cũng thấy lòng mình bình yên.
Đôi khi, anh tự nghĩ nếu hôm ấy anh không lao về trong đêm, liệu mình có còn nhận ra điều quý giá ấy không. Có thể anh vẫn mải mê công việc, vẫn để vợ đơn độc gánh hết trách nhiệm. Nhưng nhờ khoảnh khắc hú vía đó, anh đã biết điều gì cần đặt lên hàng đầu. Không phải tiền bạc, không phải thành công, mà là nụ cười và sự an toàn của vợ con. Bởi một khi mất đi rồi, chẳng có gì có thể bù đắp được.
Đêm khuya, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, anh ngồi bên bàn làm việc, mở laptop mà không tập trung nổi. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh vợ ngồi một mình dưới ánh đèn vàng, đôi mắt đỏ hoe. Hình ảnh ấy như một lời nhắc nhở suốt đời, rằng vợ anh cũng có những phút yếu lòng, cũng cần được chở che. Anh không thể mãi coi sự im lặng của cô là sự cam chịu. Tình yêu, nếu không được chăm sóc, cũng sẽ héo úa theo thời gian.
Anh gập máy, bước lại gần giường, khẽ kéo chăn cho vợ và hai con. Trong giấc ngủ, gương mặt cô dịu dàng như thiên thần, khóe môi khẽ mỉm cười. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán vợ, thì thầm: “Cảm ơn em đã ở bên anh.” Trong lòng anh, một niềm tin chắc chắn hình thành. Rằng hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở ngay trong ngôi nhà nhỏ này, nơi có những người anh yêu thương nhất.
Từ sau hôm đó, bạn bè và đồng nghiệp đều nhận thấy anh thay đổi. Anh trở nên vui vẻ, ôn hòa hơn, không còn cáu gắt vì áp lực công việc. Anh dành nhiều thời gian cho gia đình, tranh thủ về sớm mỗi khi có thể. Những bữa cơm nhà đối với anh trở nên quý giá, bởi đó là lúc cả gia đình sum vầy, chia sẻ từng câu chuyện nhỏ. Cả vợ lẫn con đều cảm nhận rõ sự ấm áp lan tỏa.
Có lần, vợ khẽ nói với anh trong bếp: “Em hạnh phúc vì có anh, nhưng nhiều lúc em chỉ cần anh ở bên thôi.” Câu nói ấy khiến anh lặng người, như một nhát dao chạm vào tim. Anh hiểu rằng bao năm qua, mình đã để cô đơn độc quá nhiều. Anh hứa với bản thân sẽ không để điều đó tái diễn. Bởi tình yêu không chỉ là đi làm để lo vật chất, mà còn là sự hiện diện kịp thời.
Một buổi chiều, anh tan họp sớm, bất ngờ chạy về trường đón con. Nhìn con gái chạy ùa ra, reo lên “Ba ơi!”, anh thấy mắt mình cay cay. Vợ đứng chờ ở cổng trường, cũng ngạc nhiên khi thấy anh, rồi mỉm cười hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: đôi khi chỉ cần một sự xuất hiện bất ngờ cũng đủ khiến người thân cảm động. Và chính anh cũng được nhận lại sự bình yên vô giá.
Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đã in sâu vào tâm trí anh như một cột mốc quan trọng. Nó khiến anh thay đổi cách nhìn về gia đình, về hạnh phúc. Anh hiểu rằng, chỉ cần một tin nhắn báo muộn giờ, hay một lời nhắc nhở giản đơn, cũng đủ để người thân an lòng. Và quan trọng hơn, anh học cách đặt gia đình lên trước công việc. Bởi suy cho cùng, tình yêu và sự quan tâm mới là ngọn lửa giữ ấm mái nhà.
Kết lại, anh thầm nhủ sẽ không bao giờ để vợ phải ngồi một mình với đôi mắt đỏ hoe thêm lần nào nữa. Anh muốn trở thành điểm tựa, là bờ vai vững chắc để cô có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Trong nhịp sống hối hả, tình yêu ấy càng trở nên đáng trân trọng. Anh biết ơn vì đã kịp nhận ra điều đó, trước khi quá muộn. Và từ sâu thẳm, anh hiểu: không có gì quý giá hơn sự bình an và an toàn của gia đình mình.