Vợ tôi vừa sinh con được ba tháng. Cô ấy mới nhận tiền thai sản – gần hai trăm triệu. Bố cô ấy còn cho thêm ba trăm triệu, bảo để hai vợ chồng có chút vốn phòng lúc cơ nhỡ hay lúc ốm đau.
Nghe đến con số đó, trong đầu tôi chỉ hiện ra hình ảnh căn nhà cấp bốn ở quê – nơi cha mẹ tôi đang sống, tường nứt, mái ngói dột, cột gỗ mối mọt. Tôi nói ngay: “Em đưa hết tiền cho anh. Mình xây lại nhà cho ông bà nội. Làm dâu mà không nghĩ cho nhà chồng là không được.”
Vợ tôi lặng đi một lát rồi đáp khẽ: “Anh à… mình còn con nhỏ, tiền mua ô tô của anh vẫn còn nợ 300 triệu nữa, rồi tiền sữa, tiền tiêm, tiền học sau này. Nhà mình thuê ở thành phố cũng chật, em nghĩ để con lớn thêm chút, có dư rồi mình tính.”
Câu trả lời ấy khiến tôi như bị châm lửa.Tôi quát: “Tiền của chồng thì là tiền chung, còn tiền cô nhận thì lại tính riêng à? Hay giờ cô coi tôi và bố mẹ tôi là người dưng rồi?”
Cô ấy không cãi, chỉ im lặng bế con đi vào phòng. Cái im lặng ấy, đáng sợ hơn bất kỳ lời phản kháng nào. Ba hôm sau, tôi chở vợ về quê. Trên đường, cô vẫn im, chỉ khẽ ru con ngủ. Tôi nắm chặt vô-lăng, cố kìm cơn giận.
Đến nơi, tôi dừng xe, kéo cô ra trước căn nhà cũ của cha mẹ. Tôi chỉ vào vết nứt trên tường, nói như hét: “Cô nhìn đi! Đây là nơi cha mẹ tôi sinh ra tôi, nuôi tôi. Cô làm dâu mà thấy vậy không thấy áy náy à? Không thấy cắn rứt lương tâm à?”
Mẹ tôi trong nhà nghe tiếng, vội chạy ra can: “Thôi con ơi, nói gì nhẹ nhàng. Vợ nó mới sinh, đừng gây chuyện.”
Tôi gạt tay mẹ: “Không, mẹ để con nói rõ hôm nay. Con cho cô ta một tuần suy nghĩ. Nếu không bỏ tiền ra xây nhà, con gọi luôn nhà vợ đến mà dạy lại. Con không chấp nhận loại dâu chỉ biết nghĩ cho mình.”
Vợ tôi nhìn tôi rất lâu, ánh mắt không còn buồn, mà là… lạnh. Cô ta không cãi, chỉ nói nhỏ: “Anh cho em một tuần, được. Nhưng đến lúc đó, hy vọng anh đủ can đảm để nhận lại điều mình đã gieo.”
Một tuần sau, khi tôi từ quê trở về nhà, không còn ai ở đó. Trên bàn là một phong bì – bên trong không phải tiền, mà là bản photo sổ tiết kiệm đứng tên con trai tôi, tổng cộng đúng 500 triệu.Phía dưới là một tờ giấy nhỏ, chữ cô viết gọn gàng:
“Em đã dùng toàn bộ số tiền đó gửi cho con – vì đó là tương lai thật sự của một gia đình.Nhà của cha mẹ anh, nếu anh thấy cần, anh cứ tự xây. Còn người vợ mà anh muốn, em e là không phải em.”
Tôi ngồi thụp xuống ghế. Tiếng trẻ con khóc từ phòng bên vang lên, chỉ còn là tiếng vọng trong trí nhớ. Mẹ tôi sau đó lên thăm, vừa thấy tôi đã bật khóc: “Con ơi, nhà cũ thì có sao đâu. Mẹ sống quen rồi. Con dâu nó hiền, biết lo cho cháu – con đừng để mất nó, tội nghiệp thằng nhỏ.”
Lần đầu tiên, tôi thấy mắt mẹ già mà sáng đến thế – sáng bởi sự tỉnh táo, còn tôi thì ngu muội đến cùng cực.
Ba tháng sau, tôi ký đơn ly hôn. Không còn giận, chỉ còn ân hận. Tôi đến thăm con, thấy cô ấy vẫn sống giản dị, vẫn cười dịu dàng, chỉ khác là không còn dành nụ cười ấy cho tôi nữa.

