Nhà bà Hảo, chủ cửa hàng đồ cho trẻ sơ sinh lớn nhất thị trấn, chiều hôm đó bỗng ầm ĩ như có đánh nhau.Con dâu bà – Trang, đang mang bầu 8 tháng – mặt đỏ bừng, tay run lên vì tức giận trước chiếc nôi bằng gỗ lim bóng lộn mà bà Hảo vừa đặt giữa phòng khách.
Bà Hảo hãnh diện:
“Nôi gỗ lim, đặt riêng, 12 triệu đó con. Cháu nội bà phải nằm cái tốt nhất.”
Trang mím môi.
“Tốt nhất… nhưng vẫn rẻ hơn cái bà mua cho cháu ngoại 200 nghìn, đúng không mẹ?”
Không khí đặc quánh.
Bà Hảo đổi sắc mặt:
“Trời đất, có 200 nghìn mà mày xét nét? Con gái bà đẻ khó, bà mua loại có nhạc ru… còn nội ngoại khác nhau chứ!”
Trang bật cười lạnh:
“Khác 200 nghìn thôi ạ?Vậy để con ‘bù’ cho cái chênh lệch đó.”
Không ai kịp phản ứng.
Trang xách can xăng 5 lít từ góc cầu thang, mở nắp, hất thẳng vào chiếc nôi gỗ lim bóng loáng.
Mùi xăng bốc lên nồng nặc.
Bà Hảo hét thất thanh:
“Con điên! Con làm cái gì vậy?!”
Trang bật bật lửa:
“Đốt! Cho đỡ tủi thân!”
Ngọn lửa bùng lên to như lửa trại, bén vào rèm cửa, lan sang sàn gỗ.
Căn nhà giàu sang lấp lánh bỗng chốc biến thành địa ngục.
10 PHÚT SAU – SỰ CỐ KINH HOÀNG ẬP TỚI
Hàng xóm lao đến hỗ trợ dập lửa.Trang được kéo ra ngoài, mặt tái nhợt nhưng vẫn gào lên:
“Tôi không tiếc! Tôi chỉ muốn bà biết tôi đau thế nào!”
Trong lúc hỗn loạn, một nhân viên cửa hàng bên cạnh chạy đến, thở hổn hển, tay cầm hóa đơn:
“Trời ơi! Nhà chị… cháy rồi? Em phải đưa cái này gấp cho chị Trang!”
Trang ngơ ngác:
“Cái gì?”
Anh nhân viên đưa ra hóa đơn mới in:
“Chiếc nôi 12 triệu chị vừa đốt… thực ra là loại 18 triệu.Bà Hảo đặt loại mắc nhất, chỉ thiếu 200 nghìn vì… bà bù vào phí vận chuyển giao sớm cho chị.”
Cả đám người đứng hình.
Bà Hảo ngã xuống ghế, khóc nghẹn:
“Mẹ đặt loại đắt nhất cho cháu mà…Mẹ đâu có so đo gì đâu con…”
Trang chết lặng.Đến khi bà Hảo mở điện thoại cho cô xem tin nhắn đặt hàng, cô mới hiểu:
Bà Hảo chỉ mua cái rẻ hơn cho cháu ngoại vì…
“…con gái mẹ xin mẹ cho nó loại rẻ nhất để mẹ còn dư tiền mua cho cháu nội tốt hơn.”
Không ai nói nổi một câu.
Khói từ gian phòng vẫn cuộn ra ngoài cửa sổ.
Đó chưa phải cú sốc cuối cùng.
TWIST CUỐI – SỰ THẬT BỊ LỠ MẤT TRONG NGỌN LỬA
Khi lực lượng cứu hỏa xịt nước vào phần nhà cháy, họ phát hiện bên dưới nôi có một chiếc túi da bị cháy xém.
Người lính cứu hỏa mang ra, giao cho gia đình.
Bên trong là:
Sổ tiết kiệm 500 triệu đứng tên cháu nội.
Giấy ủy quyền: bà Hảo tặng riêng cho cháu căn nhà mini trong thị trấn.
Một mảnh giấy nhỏ:
“Để mẹ bù đắp vì con phải làm dâu nhà này vất vả.Đừng tủi thân. Mẹ thương con hơn con nghĩ.”
Trang khuỵu xuống, tay run lập cập.
“Mẹ… con… con tưởng…”
Bà Hảo run rẩy đỡ con dâu:
“Con đã hiểu nhầm mẹ rồi…Mẹ thương con như con gái mẹ.Nhưng… giờ mọi thứ thành tro hết rồi…”
Trang ôm bụng bầu, nước mắt lăn xuống không ngừng.
Ngọn lửa đã tắt.
Nhưng cơn cháy trong lòng cả hai người phụ nữ thì không.

