Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình coi trọng danh dự tại thành phố Đà Lạt. Cha tôi, ông Minh, là người nguyên tắc nhưng luôn đặt lòng tự trọng của con cái lên trên hết. Tôi yêu Bảo, một người đàn ông hơn tôi ba tuổi, con trai độc nhất của một gia tộc giàu có ở Sài Gòn. Gia đình Bảo sở hữu chuỗi nhà hàng lớn. Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài hai năm, và Bảo luôn chu đáo, tôn trọng tôi và Cha. Khi tôi báo tin có thai được bốn tháng, hai gia đình đều vui mừng. Cha tôi, dù có chút trách móc, vẫn nhanh chóng sắp xếp mọi việc.
Ông Minh nói: “Dù thế nào, con gái ta cũng phải được gả về nhà chồng trong danh dự. Phải để người ta thấy, dù có con rồi, con ta vẫn là cô dâu quý giá.” Chúng tôi gấp rút chuẩn bị lễ ăn hỏi và lễ cưới gộp lại. Thiệp mời đã gửi, lễ vật đã chuẩn bị, và tôi đã may xong chiếc áo dài cưới rực rỡ. Ngày nhà trai đến Đà Lạt để chính thức bàn bạc và làm lễ nhận cháu, không khí vô cùng trang trọng. Gia đình Bảo đi một đoàn xe sang trọng, đầy đủ từ Cha mẹ, cô chú, đến các trưởng bối trong dòng tộc.
Cha Bảo, ông Nam, là một người đàn ông to lớn, đeo nhẫn kim cương sáng chói, luôn tỏ ra thành đạt và quyền lực. Mẹ Bảo, bà Mai, thì hiền lành hơn nhưng lép vế trước chồng. Trong phòng khách nhà tôi, hai bên thông gia ngồi đối diện, bàn bạc về sính lễ và ngày lành tháng tốt. Cha tôi giữ thái độ lịch thiệp, điềm đạm. Nhưng rồi, khi Cha tôi nhắc đến việc tổ chức đám cưới, ông Nam bỗng nhiên ngắt lời, phá vỡ sự cân bằng.
Ông Nam nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn một cách dứt khoát rồi nói bằng một giọng trịnh thượng, dường như ông đang ban ơn: “Anh Minh, chuyện cưới xin thì cứ làm cho có lệ thôi”. Ông dừng lại, liếc nhìn chiếc bụng bầu của tôi, rồi cười khẩy, buông ra câu nói định mệnh, đầy sự coi thường: “Dù gì cũng là ‘hàng đã dùng’, cần gì phải rình rang.”
Cả phòng khách như có một luồng điện chạy qua. Mọi tiếng xì xào đều tắt ngúm. Tôi chết sững, cổ họng nghẹn lại. Câu nói “hàng đã dùng” của ông Nam không chỉ là sự xúc phạm đến tôi – con gái ông Minh – mà còn là sự coi thường nhân phẩm và giá trị của cả gia đình tôi. Bảo, ngồi bên cạnh, lập tức tái mặt. Anh vội vã nắm lấy tay Cha mình, định nói gì đó để xoa dịu. Nhưng Cha tôi đã đứng bật dậy, cao lớn và uy nghiêm. Ông không nói to, nhưng giọng nói vang vọng, lạnh lẽo và dứt khoát đến rợn người:
“Ông Nam.” Ông gọi thẳng tên thông gia. “Mời ông thu lại lời nói của mình. Con gái tôi, dù có mang thai cháu ông hay không, vẫn là báu vật của tôi. Nó không phải là món hàng để ông định giá hay dùng từ ngữ rẻ tiền đó.” Ông Nam, bất ngờ trước sự phản ứng dữ dội, nhún vai, giọng bỡn cợt: “Ôi dào, anh Minh làm gì căng thẳng thế? Giờ chuyện con gái lỡ thì đầy ra. Tôi nói sự thật thôi, để tránh lãng phí.”
Đó là giọt nước làm tràn ly. Cha tôi không để ông ta nói hết câu. Ông chỉ tay ra cửa, hành động dứt khoát, không chút do dự: “Mời tất cả nhà ông ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Tôi không có đứa con rể nào tên Bảo, và tôi tuyệt đối không có thông gia như ông. Anh, con ta, không phải là thứ để nhà các người xúc phạm!”
Mẹ Bảo hốt hoảng, vội đứng dậy xin lỗi. Bảo cũng quỳ xuống, nắm lấy chân Cha tôi, khóc lóc van xin: “Cha Minh, con xin Cha! Cha đừng hiểu lầm. Con xin lỗi Cha, là lỗi của Cha con!” Nhưng Cha tôi không lay chuyển. Ông nhìn Bảo bằng ánh mắt thất vọng tột cùng. “Bảo, anh là con trai của ông ta, và anh chấp nhận lớn lên bên cạnh một người cha coi thường phụ nữ và nhân phẩm người khác như vậy. Dù anh có tốt đến đâu, tôi cũng không thể để con gái tôi bước vào gia đình đó. Đứa cháu của tôi, dù không có cha, vẫn sẽ lớn lên trong sự tôn trọng. Chúng tôi không nhận cháu của gia đình các người!“
Nhà trai lẳng lặng rút đi trong sự hổ thẹn, để lại sự hỗn loạn và những ánh mắt khó hiểu của họ hàng tôi. Sính lễ và trầu cau được thu lại một cách gấp gáp. Tôi đứng đó, nước mắt chảy dài. Tôi thương Bảo, thương mối tình của chúng tôi, nhưng hơn hết, tôi thấy tự hào vô cùng về Cha mình. Cha tôi ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc tôi, giọng nói dịu dàng: “Con gái, đừng khóc. Con không cần phải lấy một người chồng tốt mà lại có một người cha chồng coi thường con. Danh dự của con và của gia đình mình đáng giá hơn bất cứ lễ cưới xa hoa nào. Cha sẽ bảo vệ con.”
Tôi biết, quyết định hủy hôn và từ chối nhận cháu này là một đòn giáng mạnh vào cả hai gia đình, nhưng đó là sự bảo vệ cao thượng nhất mà Cha dành cho tôi. Tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân, chấp nhận đối diện với những lời đồn đoán, nhưng tôi không thể sống một cuộc đời bị coi thường.
Sau này, Bảo có nhiều lần tìm đến, quỳ gối xin lỗi, cầu xin tôi quay lại. Anh nói sẽ đoạn tuyệt với gia đình để cưới tôi. Nhưng tôi đã từ chối. Lời nói của ông Nam đã trở thành vết thương không thể lành, và tôi không thể tin vào sự hạnh phúc khi gốc rễ của nó đã bị nhiễm độc bởi sự coi thường. Tôi và con tôi sẽ sống bằng sự tự trọng mà Cha tôi đã dạy.

