Tôi đáp chuyến bay sớm hơn dự kiến một ngày. Chuyến công tác Đà Nẵng kết thúc nhanh gọn nhờ đối tác ký hợp đồng sớm, tôi hí hửng kéo vali về nhà, trong đầu vẽ ra cảnh tượng chồng sẽ bất ngờ và hạnh phúc thế nào khi thấy vợ về chuẩn bị bữa tối.
Căn biệt thự của chúng tôi chìm trong im lặng. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, không muốn đánh thức Tuấn vì nghĩ anh có lẽ mệt sau một tuần làm việc căng thẳng. Nhưng khi bước qua phòng khách, tôi thấy lạ. Một đôi giày cao gót màu đỏ lạ hoắc vứt chỏng chơ ngay chân cầu thang, bên cạnh là chiếc cà vạt mà tôi đã tặng Tuấn nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới.
Tim tôi như có ai bóp nghẹt, đập thình thịch từng hồi đau nhói. Tôi rón rén bước lên lầu, tay run run vặn nắm cửa phòng ngủ. Cửa không khóa.
Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người tôi như đông cứng lại. Trên chiếc giường cưới rộng lớn, ga gối xộc xệch, chồng tôi – người đàn ông tôi đầu ấp tay gối suốt 7 năm qua – đang cuộn tròn say ngủ. Nằm gọn trong vòng tay anh ta là một cô gái trẻ măng, tóc xõa tung, khuôn mặt non choẹt vẫn còn vương nét thỏa mãn. Họ ôm nhau ngủ ngon lành, bình yên đến mức tàn nhẫn ngay trong chính ngôi nhà của tôi.
Tôi định hét lên, định lao vào cấu xé, định lôi cổ hai kẻ khốn kiếp ấy dậy mà tát cho hả dạ. Nhưng đôi chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn. Sau cơn choáng váng ban đầu, một sự bình tĩnh đến lạnh người xâm chiếm lấy tôi. Tôi nhận ra, đánh ghen ầm ĩ lúc này để làm gì? Để hàng xóm chê cười, hay để tay mình vấy bẩn?
Tôi nhẹ nhàng khép hờ cửa, đi xuống bếp rót một cốc nước lạnh uống cạn để hạ hỏa. Sau đó, tôi quay lại phòng ngủ, kéo chiếc ghế bành bọc nhung – chiếc ghế Tuấn hay ngồi đọc sách – đặt ngay đối diện giường ngủ, cách khoảng 2 mét. Tôi ngồi xuống, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào họ.
Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ chiều. Tôi bắt đầu hồi tưởng. 7 năm thanh xuân. Tôi – tiểu thư con nhà gia thế, bất chấp sự phản đối của bố mẹ để lấy Tuấn, một gã trai tỉnh lẻ có chí tiến thủ nhưng nghèo rớt mồng tơi. Vốn liếng khởi nghiệp của Tuấn là tiền tiết kiệm của tôi. Những hợp đồng đầu tiên Tuấn có được là nhờ mối quan hệ của bố tôi. Căn nhà này, chiếc xe anh ta đi, hào quang giám đốc anh ta đang khoác lên người, tất cả đều có bóng dáng sự hy sinh của tôi.
Vậy mà giờ đây, anh ta trả ơn tôi bằng cách đưa nhân tình về tận “lãnh địa” của vợ để hú hí.
Một tiếng trôi qua. Cô bồ trở mình, gác chân lên người chồng tôi. Tuấn lầm bầm gì đó rồi vòng tay siết chặt cô ta hơn. Tôi nhếch mép cười nhạt. Trong ánh sáng lờ mờ của rèm cửa khép hờ, tôi thấy rõ từng nếp nhăn nơi khóe mắt chồng, thấy cả sự trơ trẽn hiện lên ngay cả khi anh ta đang ngủ. Tôi không khóc. Nước mắt dường như đã chảy ngược vào trong, hóa thành một khối bê tông đè nặng nhưng vững chãi.
Hai tiếng đồng hồ. Tôi ngồi đó như một bức tượng, chứng kiến trọn vẹn sự phản bội trần trụi nhất. Thời gian đó đủ để tôi suy nghĩ thấu đáo mọi đường đi nước bước. Tôi lấy điện thoại, không phải để quay phim chụp ảnh bóc phốt, mà để thực hiện vài thao tác chuyển khoản và gửi vài tin nhắn quan trọng cho luật sư riêng của gia đình tôi.
4 giờ chiều. Ánh nắng bắt đầu xiên khoai gay gắt hơn. Tuấn cựa mình, anh ta vươn vai ngáp dài, mắt vẫn nhắm nghiền. Tay anh ta quờ quạng tìm người bên cạnh, miệng lẩm bẩm: “Bé cưng, mấy giờ rồi…”. Nhưng khi anh ta mở mắt ra, đập vào mắt không phải là trần nhà trắng toát, mà là tôi. Tôi ngồi đó, mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào anh ta không chớp.
Tuấn giật bắn mình, hét lên một tiếng thất thanh: “Á!!!”. Anh ta bật dậy như lò xo, mặt cắt không còn giọt máu. Tiếng hét làm cô bồ tỉnh giấc, cô ta dụi mắt ngơ ngác rồi khi nhìn thấy tôi, cô ta rú lên, vội vã kéo chăn che kín người, run lẩy bẩy nấp sau lưng Tuấn. Không khí trong phòng đặc quánh lại. Tuấn lắp bắp, mồ hôi vã ra như tắm dù điều hòa đang để 20 độ: “Vợ… vợ… em về lúc nào? Sao em không báo trước? Em… nghe anh giải thích…”
Tôi vẫn ngồi yên, giọng nói vang lên đều đều nhưng sắc lạnh như dao cạo: “Tôi ngồi đây được 2 tiếng rồi. Đủ lâu để xem các người diễn vai uyên ương, cũng đủ lâu để tôi suy nghĩ xem nên tống khứ loại rác rưởi ra khỏi nhà thế nào.” Tuấn vội vàng đẩy cô bồ ra, định lao xuống giường quỳ gối xin tôi. Tôi giơ tay ra hiệu dừng lại: “Đừng lại gần tôi. Bẩn.”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại tà váy, nhìn Tuấn với ánh mắt khinh bỉ tột độ: “Anh nghĩ anh là ai mà dám làm chuyện này trong nhà tôi? Anh quên mất cái ghế Giám đốc anh đang ngồi là ai đưa anh lên à? Anh quên mất cổ phần công ty đứng tên ai à?”. Mặt Tuấn chuyển từ trắng bệch sang xám ngoét. Anh ta dường như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng hơn cả chuyện ngoại tình. “Liên… em bình tĩnh. Anh sai rồi, là anh nhất thời hồ đồ…”
Tôi cười khẩy, ném chiếc điện thoại lên giường về phía anh ta: “Trong 2 tiếng anh ngủ ngon lành, tôi đã kịp làm vài việc. Thứ nhất, tôi đã gọi điện cho bố, hủy bỏ việc bảo lãnh khoản vay ngân hàng cho dự án mới của anh. Thứ hai, luật sư của tôi vừa phong tỏa tài khoản chung mà tôi ủy quyền cho anh sử dụng. Và thứ ba…”
Tôi dừng lại, nhìn quanh căn phòng sang trọng: “Căn nhà này là tài sản bố mẹ cho tôi trước hôn nhân. Tôi đã quá tin tưởng nên để anh đứng tên chung trong sổ đỏ mới đổi gần đây. Nhưng chắc anh chưa đọc kỹ hợp đồng tiền hôn nhân chúng ta từng ký nhỉ? Có điều khoản: Nếu một trong hai bên ngoại tình và có bằng chứng xác thực tại gia cư, người đó sẽ mất quyền sở hữu mọi tài sản được tặng cho.”
Tuấn chết lặng. Anh ta vội vàng vồ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn ngân hàng và email. Tay anh ta run rẩy đến mức suýt làm rơi máy. Một loạt thông báo hủy hợp tác, đóng băng tài khoản hiện lên.
“Em… em triệt đường sống của anh sao?” – Tuấn gào lên tuyệt vọng. “Là anh tự chọn cái chết,” tôi đáp gọn lỏn. “Quần áo của anh tôi đã nhờ giúp việc đóng vào túi rác để dưới sân. Còn cô…” – tôi liếc sang cô nhân tình đang run như cầy sấy – “Cứ giữ lấy người đàn ông này mà dùng. Nhưng nhớ là anh ta giờ chỉ còn cái xác không hồn và một đống nợ nần thôi đấy.”
Tôi quay lưng bước ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng tiếng van xin thảm thiết của Tuấn và tiếng khóc lóc của cô gái kia. Hai tiếng đồng hồ ngồi nhìn chồng ngủ cùng người khác là hai tiếng dài nhất cuộc đời tôi. Nhưng nó đáng giá. Nó giúp tôi chuyển từ đau khổ sang tàn nhẫn, giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo để không đánh mất những gì thuộc về mình. Bước ra khỏi cửa, trời đã tạnh mưa. Tôi hít một hơi thật sâu. Đau thì có đau, nhưng thà đau một lần rồi cắt bỏ khối u nhọt, còn hơn để nó giet chết mình mòn mỏi.
Từ hôm nay, tôi lại là tôi – kiêu hãnh và tự do. Còn anh ta, cứ ôm lấy “tình yêu đích thực” mà nếm mùi trắng tay.

