Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa sổ phòng trọ tồi tàn, lạnh buốt như cứa vào da thịt. Chiều 29 Tết, không khí Hà Nội vắng lặng đến nao lòng. Nam ngồi thẫn thờ nhìn tờ 200 nghìn đồng màu đỏ nhăn nhúm trên tay – tất cả gia sản còn lại của một thằng đàn ông 30 tuổi.
Tiếng chuông điện thoại reo, là mẹ gọi. Nam hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh giọng nói cho thật tươi tỉnh: “A lô mẹ ạ! Vâng, con chuẩn bị về đây. Năm nay công ty thưởng Tết to lắm mẹ nhé, con mua quà cho mẹ với em Út rồi!”
Cúp máy, nụ cười trên môi Nam tắt ngấm, thay vào đó là sự chua chát dâng lên nghẹn đắng cổ họng. Thưởng Tết ư? Quà cáp ư? Tất cả chỉ là lời nói dối. Gã chủ thầu xây dựng đã “bốc hơi” cùng toàn bộ tiền công ba tháng cuối năm của đội thợ vào sáng nay. Cầm tấm bằng Đại học Kinh tế loại Khá trên tay nhưng lận đận mãi không xin được việc, Nam giấu gia đình đi làm thợ hồ, tối chạy thêm xe ôm để nuôi hy vọng đổi đời và gửi tiền về quê nuôi em ăn học. Ai ngờ, cái Tết này đời lại bạc bẽo với anh đến thế.
Cuộc đời Nam đâu có thuận lợi như người ta. Bố mất chỉ có 3 mẹ con, Nam là anh cả nên học xong cấp 3 dù học Tốt nhưng anh vẫn dừng việc học đi làm thuê đỡ mẹ nuôi em nhỏ. Vừa đi làm vừa tiết kiệm được 1 khoản sau đó Nam mới thi lại Đại học. Đó là Lý do hơn 29 tuổi Nam mới tốt nghiệp ĐH. Vừa đi học vừa đi làm nuôi mình nuôi em. Đang suy nghĩ mông lung chợt Nam giật mình bởi tiếng nhạc Tết nhà ai đó vọng lại.
“Về thôi, còn mẹ, còn nhà là còn Tết,” Nam tự an ủi, nhét tờ tiền cuối cùng vào ví, xách chiếc ba lô sờn rách lên vai, nổ máy chiếc Wave “tàu” cũ nát. Tiếng bô xe nổ lạch bạch, khói đen phả ra mù mịt như báo hiệu một hành trình gian nan. Được khoảng 10 cây số, trời bắt đầu sập tối. Cái lạnh ngấm vào tận xương tủy. Nam tấp xe vào một quán nước ven đường để uống ngụm trà nóng cho lại sức. Vừa dựng chân chống, anh thấy một bóng người nhỏ bé đang co ro đứng sát mép đường vẫy xe.
Đó là một cô gái trẻ, khoảng ngoài 20, khuôn mặt xinh xắn nhưng tái nhợt vì lạnh. Cô ôm khư khư một chiếc túi vải dù cũ kỹ, bạc màu. Những chiếc xe khách cuối cùng của ngày 29 Tết lao vút qua, lơ xe lắc đầu quầy quậy vì đã nhét quá tải người.
Thấy Nam dắt xe ra, cô gái rụt rè tiến lại, giọng run run: “Anh ơi… anh đi về hướng Nam Định phải không ạ? Anh… cho em đi nhờ một đoạn được không? Em đứng đây 2 tiếng rồi mà không bắt được xe. Em sợ tối quá không về kịp…”. Nam nhìn cô gái, rồi nhìn chiếc yên xe rách bươm của mình. Anh ái ngại: “Xe tôi cũ lắm, lại chở đồ lỉnh kỉnh, sợ cô ngồi không quen. Với lại trời lạnh lắm.”
“Không sao đâu anh, cho em về đến đầu tỉnh thôi cũng được ạ. Em chịu được,” ánh mắt cô gái ánh lên vẻ van lơn. Nhìn bộ dạng lếch thếch và cái túi vải cũ của cô, Nam nghĩ thầm chắc cũng là sinh viên nghèo hay công nhân bị lỡ xe như mình. Cùng cảnh ngộ xa quê, anh gật đầu: “Thôi lên đi, tôi cũng về Nam Định. Đội mũ bảo hiểm vào.”
Chiếc xe lại oằn mình lao vào màn đêm. Gió rít bên tai. Ngồi sau lưng, Nam cảm nhận được cô gái đang run lên cầm cập. Tiếng bụng cô kêu “ọc ọc” át cả tiếng gió. Đi được thêm 30 cây số, Nam quyết định rẽ vào một quán phở ven đường còn sáng đèn. “Xuống ăn bát phở cho ấm bụng đã, tôi cũng đói rồi,” Nam nói cộc lốc để che đi sự ngại ngùng.
Cô gái lưỡng lự: “Em… em không đói lắm đâu ạ. Anh cứ ăn đi.”. Nam biết thừa cô ngại tốn tiền vì Nam nghe rõ bụng cô gái réo liên hồi. Anh vỗ vào túi quần: “Yên tâm, anh mới lĩnh lương, anh mời. Đàn ông ai lại để phụ nữ nhịn đói.”. Hai bát phở tái nạm bốc khói nghi ngút được bê ra. Nam nhìn cô gái ăn ngấu nghiến, húp đến giọt nước dùng cuối cùng mà lòng thấy ấm lạ. Đứng lên thanh toán, bà chủ quán hô: “Hai bát 100 nghìn.”
Nam rút tờ 200 nghìn ra đưa, nhận lại 100 nghìn tiền thừa. Trong đầu anh nảy số nhanh như một kế toán chuyên nghiệp: Còn 100 nghìn. Đổ xăng mất 50 nghìn, còn 50 nghìn mua nước và phòng thân. Vẫn đủ về đến nhà. Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất từ sáng đến giờ.
Suốt chặng đường còn lại, cô gái tên Lan bắt chuyện nhiều hơn. Cô kể mình đi học cũng ở lại làm thêm và đến giờ bắt xe về nhưng gặp trục trặc. Nam cũng kể về công việc “kỹ sư xây dựng” (anh nói tránh đi) đầy vất vả của mình. Hai con người xa lạ bỗng chốc trở nên thân thiết giữa cái lạnh đêm 29 Tết.
Hơn 10 giờ đêm, chiếc xe dừng lại trước địa chỉ Lan đưa. Nam chết sững. Đó không phải là một căn nhà cấp 4 hay một xóm trọ nghèo. Trước mặt anh là một cánh cổng đồng đồ sộ, nguy nga của một căn biệt thự to nhất nhì thành phố. Ánh đèn chùm pha lê từ bên trong hắt ra sáng rực cả một góc phố. “Nhà… nhà cô đây á?” Nam lắp bắp, chân chống xe suýt trượt.
Lan cười ngượng nghịu, chưa kịp trả lời thì cánh cổng tự động mở toang. Một người đàn ông trung niên sang trọng, dáng vẻ uy quyền cùng một người phụ nữ quý phái hốt hoảng chạy ra. “Trời ơi con gái tôi! Sao lại đi cái xe cà tàng thế này? Bố đã bảo cho tài xế lên đón thì không chịu! Mẹ tưởng con đi taxi về, gọi điện không liên lạc được cả nhà đang hoảng loạn vì con”.
Nam đứng như trời trồng. Hóa ra, Lan là tiểu thư “lá ngọc cành vàng”. Cô cá tính, muốn thử cảm giác “bụi bặm”, muốn tự lập đi xe khách chen chúc cho biết mùi đời, nên đã cải trang với bộ quần áo giản dị và cái túi vải cũ. Ai ngờ đời không như mơ, cô bị móc túi mất ví và điện thoại lúc ở bến xe, lại không bắt được xe khách, đành đứng đường cầu may.
Bố của Lan nhìn Nam từ đầu đến chân. Nam cúi gằm mặt, cảm thấy chiếc áo khoác dính đầy vôi vữa và chiếc xe máy cũ nát của mình thật lạc lõng giữa khung cảnh giàu sang này. Sự tự ti của kẻ thất nghiệp, nợ nần ập đến. “Cháu… cháu chào bác. Cháu đưa bạn Lan về đến nơi rồi, cháu xin phép về kẻo mẹ mong,” Nam lí nhí rồi định quay xe.
“Khoan đã chàng trai!” Bố Lan giữ tay lái xe lại. Ông nhìn thấu sự bối rối và cả sự tử tế trong mắt Nam. Lan thì thầm vào tai bố điều gì đó, kể về bát phở nóng hổi và tờ tiền cuối cùng của chàng trai lạ mặt. Ông bố vỗ vai Nam, giọng trầm ấm nhưng kiên quyết: “Đêm 29 Tết, cháu không quản ngại đường xa, lại còn nhường cơm sẻ áo cho con gái bác lúc hoạn nạn. Người tốt như cháu giờ hiếm lắm. Vào nhà uống chén trà đã.”
Không thể từ chối, Nam bước vào căn biệt thự lộng lẫy. Trong cuộc trò chuyện, trước sự chân thành của bố Lan, Nam không giấu giếm nữa. Anh thú nhận mình không phải thợ xây chuyên nghiệp, mà là cử nhân Kinh tế đang thất nghiệp, bị chủ quỵt lương, trong túi chỉ còn đúng số tiền lẻ sau khi trả tiền phở.
Bố Lan lặng người đi một chút, rồi ông cười lớn, nụ cười sảng khoái: “Tốt! Có học thức, có sức khỏe, lại có tâm và có hiếu. Cái bằng đại học chỉ là tờ giấy, cách cháu đối nhân xử thế lúc khó khăn mới là tấm bằng danh giá nhất. Ra Tết, mang hồ sơ đến công ty bác ở trên Hà Nội. Bác đang thiếu một trợ lý tin cẩn biết nhìn người và biết tính toán như cháu.”
Nam ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Lan ngồi cạnh, nhìn anh cười tít mắt, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ không che giấu.
Một năm sau.
Vẫn là ngày 29 Tết, nhưng không còn chiếc xe máy cà tàng, cũng không còn những cơn gió lạnh thấu xương của sự cô đơn. Trong căn nhà ấm cúng ở quê Nam, tiếng cười nói rộn ràng.
Nam, giờ đã là Trưởng phòng kinh doanh đĩnh đạc, đang cùng bố vợ tương lai nâng ly rượu mừng xuân. Lan xúng xính trong tà áo dài đỏ, đang cùng mẹ và em gái Nam bày biện mâm ngũ quả. Đám cưới của họ đã được ấn định vào ra Giêng, khi hoa đào nở rộ nhất. Từ tờ 200 nghìn cuối cùng và một lòng tốt không toan tính, Nam không chỉ tìm thấy sự nghiệp, mà còn tìm thấy một nửa định mệnh của đời mình. Cuộc đời đôi khi vẫn có những câu chuyện cổ tích, dành riêng cho những người tử tế.

