Lan là gái quê mùa, lấy Tuấn – trai phố chính hiệu. Ngày cưới, mẹ chồng Lan – bà Phượng, mặt nặng mày nhẹ, bĩu môi chê của hồi môn ít ỏi, bảo rằng nhà bà “vô phúc” mới vớ phải cô con dâu “chân lấm tay bùn”. Tết năm nay là cái Tết đầu tiên Lan làm dâu, lại đang bụng mang dạ chửa tháng thứ 7. Cứ ngỡ mang thai cháu đích tôn thì sẽ được mẹ chồng nể nang đôi chút, nào ngờ đó lại là khởi đầu của chuỗi ngày địa ngục.
Sáng mùng 1 Tết, khách khứa đến chúc Tết nườm nượp. Mâm cỗ đầy ắp gà luộc, nem công chả phượng được bày biện đẹp mắt trên chiếc bàn gỗ lim sang trọng. Lan khệ nệ bụng bầu định ngồi xuống ghế thì bà Phượng lườm nguýt: “Cô xuống bếp mà ăn. Khách của tôi toàn người sang trọng, cô ngồi đây, cái tướng nhà quê lại ám quẻ cả năm của người ta. Mà ăn nhanh rồi còn lên rửa bát, đừng có ì ra đấy”.
Lan nhìn chồng cầu cứu, nhưng Tuấn chỉ cúi gầm mặt, lí nhí: “Em chịu khó chiều mẹ tí, Tết nhất đừng để nhà cửa inh ỏi”. Lan nuốt nước mắt vào trong, bưng bát cơm trắng chan ít nước canh măng nguội ngắt xuống xó bếp tối tăm, ngồi ăn cạnh cái thùng rác. Suốt 3 ngày Tết, trong khi tiếng cười nói rôm rả vang lên trên nhà, thì dưới bếp, Lan vừa ăn vừa khóc, tủi phận cho mình và đứa con trong bụng. Cô không dám nói chuyện với bố mẹ ở quê vì sợ ông bà lo lắng. Cô đã xin mẹ chồng cho về nhà ngoại chúc Tết nhưng bà bảo qua Rằm mới cho về. Mẹ chồng khó tính đến chồng Lan còn không dám cãi thì Lan cũng không dám làm trái ý bà.
Đến trưa mùng 3 Tết, khi Lan đang gặm cái bánh chưng rán lại thừa của khách thì ngoài cổng có tiếng còi ô tô bim bim inh ỏi. Một chiếc Mercedes đen bóng láng, sang trọng đỗ xịch ngay trước cửa nhà bà Phượng, choán hết cả lối đi. Hàng xóm xì xào bàn tán: “Xe này phải hơn 3 tỷ đấy, khách VIP nhà bà Phượng rồi”.
Bà Phượng đang tiếp khách, thấy xe sang thì mắt sáng rực, vội vàng chạy ra đon đả. Nhưng khi cửa xe mở ra, nụ cười trên môi bà cứng đờ. Người bước xuống không ai khác chính là ông Hùng – bố đẻ của Lan, người mà bà vẫn khinh là “lão nông dân quê mùa”. Ông Hùng hôm nay không mặc bộ quần áo nâu sờn cũ nữa, mà diện bộ vest phẳng phiu, phong thái đĩnh đạc khác hẳn ngày thường. Ông đi thẳng vào nhà, không thèm chào hỏi xã giao, giọng ồm ồm: “Con Lan đâu rồi bà? 3 ngày Tết vợ chồng tôi không thấy nó gọi gì về, gọi vào máy nó thì thuê bao. Tôi gọi cho con rể thì nó không nghe. Nay tôi quyết định lên chúc Tết ông bà rồi thăm con luôn”.
Bà Phượng nhếch mép, giọng đầy mỉa mai: “Gớm, ông thông gia lên chơi mà thuê cả xe sang thế này, chắc tốn kém lắm nhỉ? Con Lan nó đang… nghỉ ngơi trên phòng. Nó lười chảy thây ra đấy”. Đúng lúc đó, Lan từ dưới bếp đi lên, tay còn dính đầy dầu mỡ, mắt sưng húp. Thấy bố, cô òa khóc nức nở: “Bố… bố ơi…”. Ông Hùng nhìn con gái tiều tụy, bụng bầu vượt mặt mà người gầy rộc, lại nhìn bát cơm thừa canh cặn đặt dưới sàn bếp qua khe cửa chưa khép kín. Ông hiểu ra tất cả. Gương mặt ông đỏ bừng vì giận dữ.
Ông Hùng gạt phắt tay bà Phượng ra khi bà ta định mời nước, ông bước đến nắm chặt tay con gái: “Thu dọn quần áo! Về! Về ngay với bố!”. Bà Phượng đanh đá: “Ông làm cái trò gì đấy? Gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi. Nó là ma nhà tôi, ông có quyền gì mà lôi nó đi? Mà về quê để nó cạp đất mà ăn à, còn đứa con trong bụng lấy gì mà nuôi? Hay để nó lại lớn lên như cây cỏ giống mẹ nó ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy”.
Ông Hùng cười gằn, rút trong túi áo vest ra một cuốn sổ tiết kiệm, ném mạnh xuống mặt bàn kính “Chát” một tiếng khô khốc. “Bà mở mắt to ra mà nhìn! 5 tỷ! Đây là tiền tôi vừa bán 2 lô đất mặt đường ở quê. Tôi định mang lên cho vợ chồng nó, bảo chúng nó tìm mua cái nhà khác rộng rãi mà ở, để cháu ngoại tôi sướng. Tôi cứ nghĩ bà khắt khe nhưng vẫn thương con thương cháu. Ai ngờ…”.
Bà Phượng và cả Tuấn chết lặng nhìn con số 5 tỷ đồng tròn trĩnh trong cuốn sổ. Ông Hùng chỉ thẳng mặt bà Phượng, giọng đanh thép vang cả khu phố: “Nhưng nhà bà khốn nạn quá! Bà coi con gái tôi không bằng người ở. Bà bắt con tôi bụng mang dạ chửa ngồi xó bếp ăn cơm thừa canh cặn ngày Tết. Loại người thất đức như bà, tiền núi cũng không mua được nhân cách! Tôi thà nuôi con tôi cả đời còn hơn để nó sống trong cái địa ngục này. Bà ác giả thì ác báo thôi!”.
Nói rồi, ông Hùng dìu Lan ra xe. Tuấn vội vàng chạy theo níu tay vợ: “Lan ơi, em đừng đi, có gì từ từ nói…”. Ông Hùng hất tay con rể ra, ánh mắt thất vọng tột cùng: “Còn mày, làm chồng mà hèn, thấy vợ khổ không dám bênh một câu. Mày không xứng làm bố của cháu tao”. Chiếc xe sang rồ máy phóng vụt đi, để lại bà Phượng đứng chôn chân giữa nhà, tiếc đứt ruột số tiền 5 tỷ và bẽ bàng trước ánh mắt soi mói của hàng xóm láng giềng.
Nhưng bi kịch thực sự mới chỉ bắt đầu. Mùng 5 Tết, vì quá chán nản và bị mẹ chì chiết chuyện để mất “mỏ vàng”, Tuấn xách xe máy đi uống rượu giải sầu. Trong cơn say, anh ta mất lái tông vào dải phân cách. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến Tuấn giữ được mạng sống nhưng bác sĩ kết luận: Anh bị chấn thương nặng vùng chậu, vĩnh viễn mất khả năng làm cha.
Tin dữ như sét đánh ngang tai bà Phượng. Dòng họ nhà bà độc đinh, Tuấn là con trai duy nhất. Giờ đây, đứa bé trong bụng Lan chính là giọt máu cuối cùng, là người nối dõi tông đường duy nhất của dòng họ.
Hết Tết, bà Phượng muối mặt thuê xe về quê Lan. Căn nhà cấp 4 lụp xụp ngày xưa giờ đã được thay thế bằng một căn biệt thự vườn bề thế đang xây dở. Bà Phượng quỳ sụp xuống trước cổng, khóc lóc van xin ông Hùng cho bà nhận lại con dâu, nhận lại cháu đích tôn. Bà hứa sẽ cung phụng Lan như bà hoàng, sẽ sang tên nhà cho cô.
Nhưng cánh cổng sắt lạnh lùng vẫn đóng chặt. Ông Hùng đứng trong sân, nhìn ra ngoài, lạnh lùng nói vọng ra: “Cháu tôi mang họ Nguyễn của nhà tôi. Lúc nó còn trong bụng mẹ, bà đã không coi nó là người, thì giờ đừng mong nhận máu mủ. Bà về đi, đừng để tôi thả chó”.
Bà Phượng gào khóc thảm thiết, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người của vùng quê yên bình. Trong gió chiều, tiếng bà khóc hòa lẫn tiếng gió rít nghe ai oán, thê lương. Đó là cái giá quá đắt cho thói khinh người và sự độc ác của một bà mẹ chồng, để rồi cuối đời phải sống trong cảnh cô độc, tuyệt tự, nhìn cháu ruột mình gọi người khác là ông bà.

