Ngày tôi và Tuấn bước chân vào lễ đường kết hôn, tài sản duy nhất của chúng tôi là một chiếc xe máy cà tàng và hai trái tim nóng hổi nhiệt huyết. Đám cưới đạm bạc đến mức mâm cỗ chỉ có gà luộc và xôi trắng mời hai bên nội ngoại, nhưng nụ cười của tôi khi ấy rạng rỡ hơn bất kỳ viên kim cương nào.
10 năm. Một thập kỷ dài đằng đẵng. Từ những ngày Tuấn chở từng thùng hàng đi giao dưới cái nắng 40 độ, tôi bụng mang dạ chửa vẫn ngồi sổ sách tính toán từng đồng lãi con con. Có những đêm mưa bão, kho hàng bị dột, hai vợ chồng vừa tát nước vừa khóc vì sợ hỏng hàng, sợ mất trắng vốn liếng.
Trời không phụ lòng người. Từ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, chúng tôi mở rộng thành chuỗi siêu thị mini, rồi đại lý phân phối lớn nhất tỉnh. Nhà lầu mọc lên, xe sang đỗ trước cửa. Tuấn bắt đầu mặc vest, đi giày da bóng lộn, tóc vuốt keo thơm phức. Còn tôi, vì quen cái nết “làm tớ cho tiền”, vẫn giữ thói quen cũ. Tôi tiếc tiền mua một cái váy hiệu, tiếc thời gian đi spa, chỉ chăm chăm lo cho chồng con và cửa hàng. Trong gương, tôi là một người đàn bà ngoài 30 nhưng nhìn như 50, da dẻ sạm nám, quần áo xuề xòa.
Tôi cứ ngỡ sự hy sinh của mình là tấm khiên bảo vệ gia đình. Cho đến ngày tôi bắt gặp Tuấn bước ra từ khách sạn 5 sao, tay ôm eo một cô gái trẻ măng. Cô ta đẹp. Một vẻ đẹp rực rỡ, thơm tho và sành điệu. Cô ta đeo chiếc túi Chanel mà Tuấn từng mua tặng tôi nhưng tôi cất kỹ trong tủ vì sợ xước. Ánh mắt cô ta nhìn tôi – người vợ tào khang đang đứng chôn chân với bộ đồ bộ ở nhà – không phải là sợ hãi, mà là sự thương hại và đắc thắng.
Giây phút ấy, trái tim tôi vỡ vụn, không phải vì mất chồng, mà vì tôi nhận ra mình đã ngược đãi bản thân tàn tệ đến mức nào. Tôi quyết định ly hôn. Dứt khoát và lạnh lùng. Hai ngày trước khi ra tòa, tôi cầm thẻ đen đi vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Tôi muốn tìm lại chính mình. Nhưng trớ trêu thay, bộ dạng lôi thôi của tôi khiến các nhân viên bán hàng ái ngại. Họ lờ đi khi tôi hỏi giá, thậm chí có người còn bảo vệ đứng chặn cửa như sợ tôi vào ăn xin.
Tôi đi đến cửa hàng trang sức cuối cùng ở sảnh chính. Một thương hiệu xa xỉ. Tôi đang định quay lưng vì sợ lại bị khinh thường thì một cô nhân viên trẻ cúi chào tôi lễ phép: – Chào chị, em có thể giúp gì cho chị ạ? Tôi chỉ tay vào bộ trang sức kim cương lộng lẫy nhất nằm trong tủ kính trung tâm: – Cho tôi xem bộ này.
Cô bé hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn mỉm cười và đeo găng tay lấy ra cho tôi. Đó là một bộ trang sức trị giá 2 tỷ đồng. Ánh sáng của nó khiến tôi lóa mắt. – Chị ơi, bộ này tên là “Phượng Hoàng Lửa”. – Cô nhân viên nhẹ nhàng nói khi thấy tôi mân mê chiếc vòng cổ. – Trang sức cũng là một phần giấc mơ, là kiêu hãnh của phụ nữ. Giấc mơ của chị là gì?
Câu hỏi của cô bé như một mũi kim chọc thủng vỏ bọc chai sạn trong tôi. Nước mắt tôi trào ra, rơi xuống mặt kính tủ trưng bày. Giấc mơ của tôi ư? 10 năm trước, giấc mơ của tôi là Tuấn. 5 năm trước, giấc mơ của tôi là con cái và sự nghiệp của chồng. Tôi đã quên mất giấc mơ của chính mình là gì. Tôi đã bán rẻ thanh xuân, bán rẻ nhan sắc để đổi lấy sự giàu sang cho chồng, để rồi nhận lại sự phản bội.
– Tôi lấy bộ này. – Tôi gạt nước mắt, rút thẻ ra. – Thanh toán ngay cho tôi.
Ngày ra tòa. Tuấn đến sớm, ngồi ở hàng ghế chờ với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Có lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ xuất hiện với đôi mắt sưng húp, bộ dạng tiều tụy để van xin anh ta quay lại, hoặc chí ít là trông thật thảm hại. Nhưng tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch cộp, cộp, cộp đanh thép đã xé toạc bầu không khí ảm đạm.
Cánh cửa mở ra. Cả khán phòng, từ luật sư, thư ký tòa án cho đến Tuấn đều đồng loạt ngẩng lên. Tôi bước vào. Trên người tôi là chiếc đầm thiết kế riêng bằng lụa tơ tằm màu đỏ rượu, ôm sát lấy những đường cong mà bấy lâu nay tôi giấu kín trong những bộ đồ rộng thùng thình. Mái tóc uốn sóng lơi bồng bềnh. Gương mặt được trang điểm tinh tế, che đi những vết nám, tôn lên đôi mắt sắc sảo.
Và nổi bật nhất, là bộ trang sức kim cương 2 tỷ đang tỏa sáng rực rỡ trên cổ, trên tai và ngón tay tôi. Mỗi cử động của tôi đều toát lên sự sang trọng và quyền lực. Tuấn há hốc mồm. Điếu thuốc trên tay anh ta rơi xuống đất. Anh ta nhìn tôi chằm chằm như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Trong mắt anh ta không còn sự khinh thường, mà là sự ngỡ ngàng và… thèm khát. Anh ta chưa bao giờ thấy vợ mình đẹp đến thế. Hay đúng hơn, anh ta chưa bao giờ cho tôi cơ hội để đẹp.
Suốt buổi hòa giải, Tuấn mất tập trung. Anh ta cứ liếc nhìn tôi, lúng túng khi trả lời thẩm phán. Còn tôi, tôi bình thản ký vào đơn ly hôn, nét bút dứt khoát như cắt đứt sợi dây oan nghiệt 10 năm qua. Phiên tòa kết thúc. Tôi thắng, giành quyền nuôi con và chia đôi tài sản. Tôi đứng dậy, chỉnh lại chiếc nhẫn kim cương bạc tỷ, mỉm cười chào luật sư rồi bước đi.
– Hương! Em chờ đã!
Tuấn chạy theo tôi ra đến sảnh, giọng hổ hển. – Em… hôm nay em đẹp lắm. Anh không ngờ… Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Về chuyện con cái, hay là… Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu. Mùi nước hoa sang trọng trên người tôi lấn át mùi thuốc lá rẻ tiền trên người anh ta. – Chuyện con cái luật sư sẽ làm việc. Còn chuyện chúng ta, đã kết thúc ngay từ lúc anh lên giường với người khác rồi.
– Anh biết anh sai rồi, nhưng nhìn em thế này, anh thấy lạ quá. Em lấy đâu ra tiền mua bộ trang sức này? Em giấu quỹ đen à? – Bản chất con buôn của anh ta lại lộ ra. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt chồng cũ, nhếch mép cười khẩy: – Anh Tuấn ạ. Tôi cùng anh kiếm ra cả trăm tỷ, thì 2 tỷ cho một bộ trang sức để mua lại sự kiêu hãnh của bản thân có là gì? Cảm ơn anh đã phản bội tôi, để tôi nhớ ra rằng: Tôi là kim cương, chứ không phải viên đá lót đường cho anh.
Nói xong, tôi đeo kính râm, bước thẳng lên chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Tuấn đứng chôn chân ở đó, vẻ mặt đầy tiếc nuối và bần thần. Anh ta đã đánh mất một người vợ, một người bạn đồng hành, và bây giờ anh ta mới nhận ra, anh ta đã đánh mất một “báu vật” mà chính anh ta đã để bụi phủ mờ.
Xe lăn bánh. Con đường phía trước rộng thênh thang. Giấc mơ của tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Phụ nữ, dù có yêu thương hy sinh đến đâu, cũng đừng bao giờ quên chăm sóc và yêu thương chính mình. Đừng đợi đến khi bị tổn thương mới bắt đầu lột xác. Hãy rực rỡ mỗi ngày, vì bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, và sự kiêu hãnh chính là món trang sức đắt giá nhất mà không ai có thể cướp đi được.

