Cái nắng tháng Sáu ở Sài Gòn đổ lửa xuống mặt đường nhựa, bốc lên hầm hập. Trước cửa tiệm vàng đá quý lớn nhất quận 1, một người phụ nữ trạc 30 tuổi, đội chiếc nón lá tơi tả, mặc bộ quần áo bảo hộ lao động lấm lem dầu mỡ đang đứng tần ngần. Đó là Hiền. Trên vai cô là một chiếc túi dứa (loại túi bao tải xanh) cũ kỹ, sờn rách, căng phồng những thứ gì đó bên trong. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gò má sạm đen vì nắng gió. Hiền đứng đó, ánh mắt dán chặt vào tủ kính trưng bày.
Bên trong lớp kính cường lực sáng bóng là bộ trang sức “Hoàng Gia” vừa ra mắt: Một chiếc dây chuyền vàng trắng đính viên Ruby đỏ rực như máu ở trung tâm, xung quanh là hàng trăm viên kim cương tấm lấp lánh. Giá niêm yết: 1 tỷ 500 triệu đồng.
— “Kìa, nhìn ai quen thế này?”
Một giọng nói đàn ông đầy vẻ giễu cợt vang lên sau lưng Hiền. Cô quay lại. Từ chiếc xe hơi bóng lộn vừa đỗ xịch lại, Huy bước xuống, tay ôm eo một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc sành điệu. Huy – chồng cũ của Hiền. Gã đàn ông tệ bạc đã bỏ rơi mẹ con cô 5 năm trước vì chê cô “chỉ biết cắm mặt vào đống rác, người lúc nào cũng hôi hám”. Ngày ra tòa, hắn cười khẩy vào mặt cô: “Cô cứ ôm lấy đống ve chai của cô mà sống, đời cô mãi mãi chỉ ở dưới đáy xã hội thôi.”
Gặp lại vợ cũ trong bộ dạng lếch thếch này, Huy càng đắc ý. Hắn vuốt lại vạt áo vest, tiến lại gần, cố tình bịt mũi: — “Vẫn đi nhặt ve chai à? 5 năm rồi mà không khá lên được sao? Tránh xa cái tủ kính ra một chút, mồ hôi dầu mỡ của cô làm mờ kính, người ta lại bắt đền bây giờ.”. Cô bồ nhí bên cạnh cười khúc khích: — “Ai đây anh? Trông tội nghiệp thế?”
— “Vợ cũ anh đấy. Cái người mà anh kể là suốt ngày chỉ biết bới rác ấy.” – Huy cười hô hố, rồi chỉ tay vào chiếc dây chuyền Ruby trong tủ kính. – “Sao? Thấy đẹp không? Cô đang mơ tưởng à?”. Hiền bình thản nhìn Huy, ánh mắt không chút dao động: — “Đẹp. Tôi đang tính mua nó.”
Huy và cô bồ phá lên cười như nắc nẻ, tiếng cười thu hút sự chú ý của bảo vệ và người đi đường. — “Mua? Cô bán cả cái mạng cô đi cũng chưa mua nổi cái móc khóa của nó đâu. Cả đời này, cô đừng nói là đeo, ngay cả cơ hội chạm tay vào nó cô cũng không bao giờ có. Đừng có đứng đây mà làm xấu mặt tiệm vàng sang trọng của người ta. Về đi nhặt vỏ lon tiếp đi!”
Nói xong, Huy hất hàm với bảo vệ: — “Anh bảo vệ, đuổi người này đi chỗ khác, khách VIP đến mà thấy cảnh này ai dám vào mua.” Hiền không nói gì. Cô xốc lại cái túi dứa nặng trịch trên vai, lẳng lặng bước thẳng vào cửa chính của tiệm vàng trước con mắt ngỡ ngàng của Huy. — “Ơ cái con điên này! Nó dám vào thật à? Để xem người ta tống cổ nó ra thế nào.” – Huy kéo tay bồ nhí chạy theo vào trong, hí hửng chờ xem kịch hay.
Nhưng kịch hay đúng là đã diễn ra, chỉ là không theo kịch bản của Huy. Vừa thấy Hiền bước vào, anh bảo vệ định giơ tay chặn lại thì từ bên trong, Giám đốc cửa hàng cùng 50 nhân viên đồng loạt đứng dậy. Không khí đang ồn ào bỗng im phăng phắc.
Người Giám đốc phốp pháp, mặc vest đen sang trọng vội vã chạy ra, cúi gập người 90 độ trước người phụ nữ “nhặt ve chai”: — “Chào Chủ tịch! Chị đã đến rồi ạ. Chúng em chờ chị mãi.” Huy và cô bồ đứng sững lại ngay cửa, miệng há hốc. Chủ tịch? Ai là Chủ tịch?
Hiền gật đầu nhẹ, tháo chiếc nón lá xuống, để lộ khuôn mặt tuy mộc mạc nhưng toát lên thần thái sắc sảo. Cô đi thẳng vào khu vực VIP trung tâm, ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ. — “Hôm nay tôi hơi vội, vừa đi kiểm tra kho bãi về, chưa kịp thay đồ. Bộ ‘Hoàng Gia’ tôi dặn đã chuẩn bị xong chưa”? — “Dạ xong hết rồi ạ! Mời Chủ tịch xem.” – Giám đốc đích thân đeo găng tay trắng, cẩn thận lấy bộ trang sức Ruby từ trong tủ kính ra, đặt trân trọng lên bàn trước mặt Hiền.
Huy dụi mắt liên tục. Hắn không tin vào mắt mình. Hiền đặt chiếc túi dứa cáu bẩn lên bàn kính sang trọng. Cô kéo khóa. Soạt! Bên trong không phải là vỏ chai, vỏ lon hay giấy vụn. Bên trong là những cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng được bó chặt bằng dây chun, xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Mùi tiền mới át cả mùi dầu mỡ.
— “Chỗ này là 2 tỷ tiền mặt. Tôi lấy trọn bộ: Dây chuyền, khuyên tai, nhẫn và vòng tay. Không cần gói ghém gì đâu, tôi đeo luôn bây giờ.” – Hiền nói, giọng bình thản như đang mua mớ rau. Cả cửa hàng nín thở. Các nhân viên nhanh chóng xúm lại, người thì rót trà, người thì đeo trang sức cho Hiền. Khi chiếc dây chuyền Ruby trị giá gần 2 tỷ ngự trên cổ Hiền, nó sáng rực rỡ, tôn lên làn da nâu khỏe khoắn của cô, biến người phụ nữ lam lũ phút chốc trở thành một bà hoàng quyền lực.
Lúc này, Hiền mới quay sang nhìn Huy – kẻ đang đứng chôn chân như trời trồng, mặt cắt không còn giọt máu. — “Sao? Anh Huy thấy tôi đeo có hợp không?”
Huy lắp bắp: — “Hiền… em… sao em có nhiều tiền thế? Em trúng số à?” Người Giám đốc đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng hộ: — “Thưa anh, đây là chị Hiền, Chủ tịch của Công ty Tái chế và Xử lý Rác thải Môi trường Xanh. Chị ấy sở hữu 3 nhà máy tái chế lớn nhất khu vực và là đối tác cung cấp kim loại quý tái chế cho tập đoàn chúng tôi. Cái túi ‘ve chai’ mà anh khinh thường ấy, mỗi ngày mang về cho chị ấy doanh thu vài trăm triệu đấy ạ.”
Huy nghe đến đâu, tai ù đi đến đó. Hóa ra 5 năm qua, người vợ mà hắn ruồng bỏ đã nếm mật nằm gai, khởi nghiệp từ chính những thứ rác rưởi mà hắn khinh rẻ, để giờ đây trở thành bà trùm trong ngành phế liệu.
Hiền đứng dậy, vuốt phẳng bộ quần áo lao động, ánh mắt nhìn Huy đầy thương hại: — “Anh nói đúng một điều, Huy ạ. Cả đời này anh sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào những thứ giá trị thế này. Bởi vì anh chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài mà không thấy giá trị bên trong. Trong mắt tôi, bộ vest anh đang mặc tuy đắt tiền nhưng nhân cách của anh thì rẻ rúng hơn cả đống phế liệu ngoài kia.”
Nói rồi, Hiền cầm chiếc túi dứa (giờ đã nhẹ tênh), bước ra cửa. Một chiếc Mercedes Maybach màu đen bóng loáng trờ tới. Tài xế vội vã mở cửa, cúi chào: “Mời Chủ tịch lên xe.”. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại Huy đứng giữa tiệm vàng, xung quanh là những ánh mắt dè bỉu và tiếng cười khúc khích của nhân viên. Cô bồ nhí tức tối giậm chân, bỏ đi thẳng.
Huy nhìn vào tủ kính trống trơn, nơi chiếc dây chuyền từng nằm đó. Hắn nhận ra mình vừa đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời – không phải là viên Ruby kia, mà là người phụ nữ tào khang có thể biến sỏi đá thành vàng, người mà hắn đã ngu ngốc vứt bỏ.

