Năm tôi 6 tuổi, mẹ mất. Năm tôi 7 tuổi, cha tái hôn. Và năm tôi 8 tuổi, tôi bị đuổi khỏi nhà.
Mẹ kế gọi tôi là “con bé khắc mệnh”, là “đồ không ra gì như mẹ mày”.
Còn cha tôi – người từng ẵm tôi trên vai khắp xóm – lặng thinh, đứng nhìn tôi kéo valy rách nát đi theo người lạ đến “nhà nhận nuôi”.
Tôi lớn lên bằng nước mắt và thù hận. Từ một đứa trẻ rụt rè, tôi rèn mình trở thành một kẻ biết chờ thời.
10 năm sau.
Tôi trở lại căn nhà xưa — với một cái tên khác, dáng vẻ khác, giọng nói khác.
Tôi giả làm người giúp việc trẻ mới được giới thiệu đến, sau khi mẹ kế cho nghỉ người cũ vì “nhiều chuyện”.
Căn nhà không thay đổi mấy, ngoài cái đài vàng của mẹ kế giờ thay bằng kim cương giả rẻ tiền, và một dãy phòng riêng mà cha tôi không cho ai bén mảng tới.
Tôi làm việc chăm chỉ, nhẫn nhịn từng câu sai khiến, từng ánh mắt khinh bỉ của mẹ kế. Tôi chờ một khoảnh khắc để lật lại tất cả.
Chỉ cần vài bằng chứng về gian dối, ngoại tình, lạm dụng người làm… là tôi có thể đưa bà ta xuống đáy xã hội.
Nhưng rồi tôi phát hiện ra một điều lạ: mỗi đêm, cha tôi đều lén vào căn phòng cuối hành lang – nơi không ai được vào.
Và sáng hôm sau… trên ban công tầng hai luôn xuất hiện bộ váy ngủ ren, loại mà chỉ những cô gái rất trẻ mới mặc.
Mẹ kế vốn là một người quá sắc sảo và kiểm soát. Không lý nào bà ta để yên cho chuyện này xảy ra trong nhà nếu bà không biết.
Hoặc… bà ta cố tình lờ đi. Vì sợ.
Tôi lén theo dõi. Một đêm, khi cha lên phòng cuối, tôi trèo lên ban công đối diện và nhìn xuyên qua khe rèm.
Tôi chết lặng.
Cha tôi – người tôi từng tin là nhu nhược, lạnh lùng, khô khốc – đang ôm một cô gái trẻ. Rất trẻ. Có khi còn nhỏ tuổi hơn tôi.
Họ không cãi nhau. Không mua bán. Họ tình tứ. Thân mật. Đầy đam mê.
Cô gái ấy gọi ông là…
“Anh.”
Cô ta là sinh viên thực tập của công ty cha tôi.
Và là “con gái nuôi” mà cha đã bí mật đưa về sống từ hơn một năm trước — dưới danh nghĩa “trợ lý riêng”, nhưng thực chất là bồ nhí trẻ tuổi được bao bọc kín đáo ngay trong chính nhà của mình.
Mẹ kế biết. Nhưng im lặng – vì nếu ly hôn, bà ta ra đi tay trắng.
Còn tôi – đứa con ruột từng bị vứt bỏ – lại đang lau sàn nhà dưới chân “cô em kế không danh phận” chỉ đáng tuổi học trò.
Một buổi sáng, mẹ kế mắng tôi vì để rơi vỡ ly. Tôi bình tĩnh đứng dậy, tháo khẩu trang, nhìn thẳng vào bà ta và nói:
“Cô không nhớ tôi à? Con gái ruột của chồng cô đây.”
Bà ta tái mặt. Cha tôi nghe tiếng ồn chạy ra. Tôi quay sang, rút từ túi áo ra bức ảnh chụp ông và “em gái kế” ban đêm từ ban công.
Căn nhà rơi vào im lặng như tờ.
Tôi cười khẩy, quay đi định rời khỏi – xem như cú trả đũa đã đủ…
Thì cha tôi nói một câu khiến tôi chết sững:
“Con tưởng mình là người đầu tiên tìm ra sự thật à? Mẹ con ngày xưa cũng vậy… nhưng bà không chịu được. Và bà chọn chết.”
Tôi quay lại, đôi mắt ông sâu hoắm:
“Ba không phải người tốt. Nhưng ít ra, ba chưa bao giờ giả vờ mình là người cha mẫu mực.”
Tôi ra khỏi căn nhà đó với chiếc balo cũ.
Không cần tung hê lên mạng. Không cần hạ gục ai.
Vì người tôi từng muốn trả thù nhất… hóa ra không phải là mẹ kế.
Mà là chính cha tôi – người đã dạy tôi cách sống nhẫn nhịn, bằng cách bỏ rơi tôi.
Một tuần sau, mẹ kế gửi cho tôi một tin nhắn:
“Nếu con cần gì… mẹ có thể kể cho con nghe chuyện giữa mẹ ruột và ông ấy năm xưa. Có những thứ con cần biết trước khi oán hận.”
Tôi nhìn màn hình, tay run lên…
Lần đầu tiên, tôi nhận ra: có lẽ mình chưa biết hết tất cả. Và trả thù đôi khi chỉ là một lớp mặt nạ che đi sự thật sâu hơn.