Tôi ngồi ở mép ghế, ly nước trên tay đã nguội lạnh từ lâu. Trong phòng khách, bố chồng tôi vừa nói ra một câu khiến cả người tôi cứng đờ: “Bố định bán căn nhà này để lấy 2 tỷ trả nợ giúp con bé Hân.” Hân là em gái chồng tôi – cô em chưa từng làm gì ổn định, nợ nần chồng chất, lần này còn dính líu tới tín dụng đen.
Tôi liếc nhìn chồng, chờ anh lên tiếng. Nhưng anh chỉ im lặng, quay mặt đi. Ánh mắt bố chồng đầy mệt mỏi, ông thở dài: “Dù gì nó cũng là con gái bố. Không lẽ để nó sống trốn chui trốn nhủi cả đời sao?” Lúc đó, tôi chợt nhớ ra sổ tiết kiệm hai vợ chồng tôi tích góp bao năm qua – đủ để mua lại căn nhà này nếu bố chồng thực sự muốn bán.
“Hay… hay để vợ chồng con mua lại căn nhà này, bố đỡ phải rao bán ngoài?” – tôi dè dặt lên tiếng. Nhưng chưa kịp dứt lời, chồng tôi đã quăng mạnh điều khiển tivi xuống bàn, đứng bật dậy: “Cô nghĩ cô là ai mà nói vậy? Đây là chuyện nhà tôi, cô đừng xía vào!”
Tôi chết lặng. “Nhà tôi” – câu nói ấy như một cái tát. Tôi là vợ anh, sống ở đây bảy năm, chăm sóc ông bà, lo giỗ chạp, Tết nhất, dậy sớm nấu cơm, thức khuya dọn dẹp… mà vẫn là người ngoài?
Chồng tôi chỉ tay ra cửa: “Cô muốn mua nhà thì tự dọn ra mà ở riêng! Còn căn nhà này, tôi không cần cô góp tiếng!” Tôi cắn chặt môi, đứng dậy đi vào phòng. Đêm đó, tôi gói ghém quần áo, dọn đến nhà mẹ ruột.
Suốt một tuần sau đó, chồng tôi không gọi. Tôi cũng không chủ động liên lạc. Mẹ tôi nhìn con gái sụt sùi chỉ nói: “Nó không coi con là vợ thì đừng vì sĩ diện mà ở lại nữa. Vợ chồng không phải chung máu, mà là chung lòng.”
Tôi xin nghỉ phép một tuần để suy nghĩ. Trong lúc ấy, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ – là người quen cũ của Hân. Chị ta nói trong sự ngần ngại: “Em nói nhỏ thôi nha… hình như Hân vướng cờ bạc, nợ này là do nó gánh thay bạn trai.”
Tim tôi nhói lên. Tôi biết Hân bồng bột, nhưng không ngờ đến mức này. Tôi lặng người, nhớ lại những lần Hân về nhà với vết bầm nơi cánh tay, những cuộc gọi đòi nợ mà cô giấu nhẹm.
Ba ngày sau, tôi quay lại nhà chồng để lấy đồ đạc còn lại. Không ngờ vừa vào tới cổng, tôi bắt gặp bố chồng đang ngồi một mình, tay run run cầm một tờ đơn. Ông ngẩng lên thấy tôi thì khựng lại. “Con… con qua lấy đồ à?”
Tôi gật. Ông do dự, rồi đột ngột hỏi: “Con nói thật đi, có phải con muốn mua nhà là để giữ căn nhà lại cho cả gia đình, đúng không?” Tôi sững người. Rồi chậm rãi gật đầu.
Tối hôm đó, bố chồng gọi điện cho chồng tôi về nhà. Khi tôi đến nơi, cả nhà đã ngồi đầy đủ. Không khí nặng nề như trước một phiên toà. Ông đưa mắt nhìn con trai: “Vợ con tốt hơn con nghĩ. Vợ chồng với nhau không phải ai giàu hơn ai, mà ai giữ được nhau lúc khó khăn.”
Chồng tôi im lặng. Hân cúi đầu, nước mắt lăn dài: “Em xin lỗi. Em… em không xứng đáng để cả nhà phải gánh nợ vì em.” Bố chồng tôi đứng dậy, lấy trong túi ra một cuốn sổ đỏ – chưa từng bán, chỉ giả vờ làm căng để thử lòng người trong nhà.
“Bố đã biết chuyện con Hân dính vào đâu. Bố sai rồi. Nhưng người khiến bố thất vọng nhất… là con.” Ông nhìn thẳng vào chồng tôi. “Chỉ cần vợ con ngỏ ý, con đã phải hiểu vì sao cô ấy làm vậy. Chứ không phải mắng vợ trước mặt bố.”
Chồng tôi bước đến, nắm lấy tay tôi, giọng run run: “Anh xin lỗi. Anh không đáng để em ở lại, nhưng… đừng đi nữa.” Tôi không nói gì. Nước mắt đã lăn từ bao giờ.
Vài tháng sau, Hân tự nguyện đi làm công nhân để trả dần số nợ còn lại. Căn nhà không bị bán, mà được tu sửa lại – vẫn là tổ ấm của đại gia đình. Chồng tôi thay đổi rất nhiều. Anh lặng lẽ làm những điều nhỏ nhất: pha nước cho tôi mỗi tối, đặt cơm khi tôi làm về muộn, luôn nắm tay khi đi cùng tôi giữa phố đông.
Ba năm sau, chúng tôi mua được một căn hộ nhỏ, chuyển ra ở riêng. Bố chồng hôm dọn nhà sang thăm, ngồi ở ban công, nói một câu khiến tôi rơi nước mắt:
“Lúc trước bố nói con là người ngoài. Giờ bố thấy… không ai thương cái nhà này bằng con.”