Ngày đầu ra mắt, Mai đã biết mình không phải gu của mẹ chồng tương lai.
Cô thấp người, da bánh mật, gò má cao, không son phấn, trái ngược hoàn toàn với hình mẫu “dâu hiền, xinh xắn, học giỏi” mà bà Hằng — mẹ Huy — đặt ra.
Đám cưới vẫn diễn ra vì Huy kiên quyết: “Đời con, con chọn. Mẹ không cần chọn thay”.
Nhưng sau 3 năm kết hôn mà vẫn chưa có tin vui, bà Hằng bắt đầu “hành động”.
Một ngày nọ, bà Hằng gọi Mai xuống bếp, úp mở:
“Mẹ nghĩ kỹ rồi. Con người nhỏ, dáng thấp, mặt lại không ăn ảnh. Sinh con sợ lại thừa hưởng hết cái xấu thì khổ đời nó. Giờ thời đại tiến bộ rồi, mẹ có cách tốt hơn…”
Rồi bà đưa hợp đồng thuê người mang thai hộ – nhưng không phải lấy trứng của Mai.
Bà quyết định chọn trứng từ một người mẫu cao 1m73, du học sinh từ Pháp về, lai hai dòng máu.
“Con chỉ cần đồng ý. Sau này sinh ra ai cũng phải trầm trồ. Nhìn con là biết quý tộc rồi!”
Mai chết lặng. Cô định phản đối, nhưng Huy… im lặng.
Cô hiểu: anh đã quá mệt mỏi vì phải ở giữa.
Cuối cùng, để giữ mái ấm, Mai cắn răng ký tên, rút lui khỏi chính quyền làm mẹ bằng máu thịt của mình.
9 tháng sau – Đứa bé ra đời, nhưng…
Hôm ấy, cả họ nội kéo đến bệnh viện chờ đón “cháu quý”.
Người đẻ thuê là một cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh. Quá trình thai kỳ thuận lợi, bà Hằng cười tươi cả tháng, đặt sẵn tên cháu là “Khánh Dương” – nghe sang, ngời ngời trí tuệ.
Thế nhưng khi đứa bé được bế ra…
Toàn thân trắng bệch, đôi mắt ti hí, mũi tẹt hẳn vào trong, tóc xoăn tít. Bà Hằng vừa nhìn liền tái mặt.
“Đây là… giống tốt? Giống lai?”
Cả phòng lặng đi. Một y tá lúng túng bước đến:
“Xin lỗi… hình như bà nhầm bệnh viện rồi ạ. Đây là bé của chị Linh, sinh phòng kế bên. Đây mới là con chị dâu anh Huy…”
Đứa bé thật được đưa tới — một bé gái nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, sống mũi thanh, làn da nâu khỏe mạnh… y như Mai hồi nhỏ.
Bà Hằng chết trân. Trước ánh mắt đầy nghi ngờ, Huy lặng lẽ rút ra một tờ giấy.
Kết quả ADN xác nhận đứa bé là con ruột của Mai – được mang thai tự nhiên.
Huy đứng lên giữa họ hàng:
“Đây là con của vợ chồng con. Tụi con đã lặng lẽ thử điều trị Đông – Tây y kết hợp. Không ai thuê ai, không chọn giống gì cả. Mẹ tự tưởng tượng thôi.”
“Mẹ khinh thường vợ con. Nhưng ông trời thì không.”
Từ hôm đó, bà Hằng chẳng dám nhắc tới chuyện “giống nòi” nữa.
Bé gái lớn lên lanh lợi, học giỏi, gương mặt dần dần giống… bố một cách kỳ lạ.
Còn Mai?
Cô im lặng tha thứ – như một cách nói với đời: “Phụ nữ không cần đẹp mới được làm mẹ. Mẹ là người yêu thương, không phải là người được chọn vì dáng, vì mặt.”