Trong l.úc đầu óc tỉnh táo, bố tôi đã lập di chúc. Bố để lại nhà và khoản t.iền tiết kiệm trị giá 2,7 t.ỷ cho mẹ kế.
Mẹ m.ất khi tôi 25 tuổi, 5 năm sau bố đi thêm bước nữa. Mẹ kế kém bố tôi 15 tuổi, góa chồng và có một cô con g.ái riêng. Khi bố muốn cưới mẹ kế, anh em chúng tôi p.hản đối nhưng bố kiên quyết cưới bà bằng được.
Bố tôi rất yêu thương mẹ kế, hết mực chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu của bà nếu có thể. Còn chúng tôi vẫn luôn ác cảm với mẹ kế, luôn cho rằng bà lấy bố tôi vì muốn ch.iếm đoạt tài sản chứ chẳng phải vì thật lòng yêu ông. Vì thế, chúng tôi luôn l.àm khó bà bằng nhiều cách khác nhau.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi cho giúp việc nghỉ việc, giao hết công việc nhà cho mẹ kế. L.úc đó mấy gia đình chúng tôi cũng s.ống cùng, tôi có một đứa con g.ái 7 tuổi, con trai út 3 tuổi, còn con trai của em trai mới tròn 1 tuổi.
Ban ngày chúng tôi đều đi l.àm, mẹ kế sẽ đưa 2 con của tôi đi học. Sau đó về nhà thì vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa nấu nướng và chăm con cho em trai tôi. Thế mà bà kh.ông hề bận tâm và kh.ông bao giờ phàn nàn lấy nửa lời. Ngày nào bà cũng bận rộn và vẫn mỉm cười chào đón chúng tôi mỗi khi về nhà.
Mẹ kế chăm sóc chúng tôi chu đáo như một người mẹ r.uột vậy. Nhưng, chúng tôi lại cho rằng đó là lẽ đương nhiên, bà đang muốn lấy lòng chúng tôi và bố. Thậm chí, anh em tôi còn thường xuyên phàn nàn rằng mẹ kế quan tâm quá nhiều vào chuyện riêng của chúng tôi.
N.goại trừ bố, kh.ông ai giúp đỡ mẹ kế hay khuyên bà hãy nghỉ ngơi thật t.ốt cả. Bố tôi thường nói với mẹ kế:
– Tôi đã hại em. Từ khi lấy tôi, em chưa bao giờ được hưởng một ngày hạnh phúc, còn tệ hơn cả một giúp việc.
Khi đó, mẹ kế nói:
– Anh đừng nói thế. Mấy công việc này em l.àm suốt ấy mà, nên có gì khó nhọc đâu. Hơn nữa, em chăm con chăm cháu chứ có phải người ngoài đâu mà sợ thiệt.
Dù mẹ kế coi anh em tôi như con đ.ẻ nhưng trong lòng chúng tôi, mẹ kế chẳng khác gì bảo mẫu riêng được bố thuê. Bởi bà giữ t.iền lương hưu hàng tháng của bố, đồng thời nắm hết t.iền tiết kiệm của ông. Nếu bà kh.ông l.àm gì cho gia đình này thì chẳng phải rất quá đáng sao?
Phải đến 10 năm sau, khi tôi và em trai mua nhà ra ở riêng, cuộc s.ống của mẹ kế mới khá hơn. Nhưng vài năm sau đó, bố tôi bị đ.ột q.uỵ và liệt nửa người, phải ngồi xe lăn.
Vì bận rộn công việc nên anh em tôi chỉ về thăm bố được 1-2 lần mỗi tháng. Việc ăn, uống, đi vệ s.inh và ngủ nghỉ của bố đều do mẹ kế lo liệu.
Tôi nghe bố kể, mẹ kế còn massage hằng ngày cho ông. Chỉ cần thời tiết đẹp, mẹ kế sẽ đẩy bố tôi ra ngoài đi chơi. Cứ như thế, 5 năm đã trôi qua.
Cách đây kh.ông lâu, t.ình trạng của bố trở nên tệ đi. Trong l.úc đầu óc tỉnh táo, ông đã lập di chúc. Bố để lại nhà và khoản t.iền tiết kiệm trị giá 2,7 t.ỷ cho mẹ kế. Đồng thời, ông cũng yêu cầu mẹ kế bán nhà và về quê s.ống cùng con g.ái.
Biết chuyện, chúng tôi tức giận chạy về nhà vì sợ mẹ kế sẽ l.ừa gạt toàn bộ tài sản thừa kế của bố. Nhưng khi chúng tôi về tới nơi, luật sư đã rời đi.
Khi bố hấp hối, ông vẫn gọi tên mẹ kế liên tục. Bố nắm tay mẹ kế, miễn cưỡng nhắm đôi mắt đẫm lệ.
Bố tôi đã lập di chúc khi đầu óc ông kh.ông được tỉnh táo. (Ảnh minh họa)
Sau khi lo liệu xong tang lễ của bố tôi, mẹ kế nói dự định sẽ về nhà con g.ái ở. Anh em tôi nóng lòng muốn nêu vấn đề tài sản thừa kế với mẹ kế. Bà nói:
– Bố các con để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho mẹ. Nhưng các con yên tâm, tài sản thừa kế sẽ có phần của các con.
Sau đó, mẹ kế lấy ra 3 tấm thẻ ngân hàng, cười nói với chúng tôi:
– 3 tấm thẻ này mỗi tấm có 900 tr.iệu, tổng là 2,7 t.ỷ đồng. Hai anh em con mỗi người có 900 tr.iệu, còn mẹ sẽ cầm 900 tr.iệu để về nhà con g.ái ở.
Mẹ kế lại lấy giấy chứng nhận bất động sản ra rồi nói:
– Căn nhà này sẽ do hai anh em các con cùng thừa kế, mẹ sẽ kh.ông lấy.
Chúng tôi kh.ông ngờ rằng mẹ kế lại vĩ đại và vị tha như vậy. Vợ chồng tôi và vợ chồng em trai bật k.hóc, quỳ xuống trước m.ặt mẹ kế xin lỗi vì bao năm qua luôn l.àm khó bà:
– Mẹ ơi, chúng con xin lỗi mẹ vì bao năm qua luôn hiểu lầm mẹ. Chúng con luôn cho rằng mẹ muốn ch.iếm đoạt tài sản của bố con. Mẹ đã hi s.inh quá nhiều cho cái nhà này, mẹ có thể ở lại đây được kh.ông? Chúng con sẽ chăm sóc mẹ những ngày tháng cuối đời.
Mẹ kế cũng bật k.hóc, thuyết phục chúng tôi đứng dậy, nhưng bà vẫn kiên quyết về nhà con g.ái s.ống:
– Chúng ta mãi mãi là một nhà. Nếu các con coi mẹ là mẹ, hãy đến nhà con g.ái mẹ thường xuyên để thăm mẹ khi các con có thời gian. Mẹ cũng nhớ con g.ái mẹ và cháu n.goại rồi. Mẹ muốn dành thời gian cuối đời cho con g.ái.
Kh.ông còn cách nào khác, chúng tôi đành để mẹ kế rời đi, đồng thời dặn bà sau này có khó khăn gì thì cứ nói với chúng tôi hoặc quay về bất cứ l.úc nào bà muốn. Bởi đây mãi là nhà của bà, là nhà của chúng tôi. Anh em tôi đã nợ mẹ kế quá nhiều rồi.
Theo Sở hữu trí tuệ
https://sohuutritue.net.vn/bo-di-chuc-de-lai-nha-cung-27-ty-tien-tiet-kiem-cho-me-ke-chung-toi-keo-nhau-gap-luat-su-de-roi-nhan-cai-ket-sung-nguoi-d254762.html