Tôi là một ông bố đơn thân, vợ mất sớm, một mình xoay xở nuôi con nhỏ. Những công việc làm thêm lương bèo chẳng đủ cho hai miệng ăn, cho đến khi tôi nhận được lời đề nghị: chăm sóc một bà lão 60 tuổi bị liệt nửa người, lương hậu hĩnh.
Tôi nhận lời ngay mà không suy nghĩ nhiều. Công việc không quá nặng: cho bà ăn, thay tã, đọc vài trang sách trước khi ngủ. Ban ngày, bà lão chẳng nói mấy, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Nhưng rồi…
Đúng 12h đêm, đêm nào cũng vậy, tôi tỉnh giấc trong cảm giác lạnh toát. Bước vào phòng bà lão, tim tôi suýt ngừng đập — chiếc giường trống trơn.
Tôi hoảng loạn đi tìm thì nghe thấy tiếng lạch cạch từ dưới nhà. Rón rén bước xuống, tôi thấy bà đang ngồi thẳng lưng trên ghế gỗ, quay lưng lại, mái tóc bạc xõa xuống vai. Bà không bị liệt. Bà đi được. Và rồi…
Giọng bà rì rầm, như gió luồn qua kẽ cửa:
“Cậu giống hắn quá… Cái kẻ năm xưa bỏ rơi ta. Ở lại đi… ở mãi với ta, được không?”
Tôi rùng mình. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi hỏi:
“Bà đang nói gì thế? Bà đi được sao?”
Bà quay lại. Ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng vào tôi. Một nụ cười méo mó dần nở trên khuôn mặt nhăn nheo.
“Ta yêu cầu… cậu ở bên ta, mãi mãi. Nếu không, ta sẽ thay thế… đứa bé đó.”
Tôi chết sững. “Đứa bé đó” là con trai tôi.
Tôi ôm con bỏ chạy khỏi căn nhà ấy ngay trong đêm. Mặc kệ tiền công, mặc kệ lời đe dọa, tôi chỉ muốn đưa con thật xa khỏi bà lão kỳ quái ấy. Nhưng kể từ hôm đó, con trai tôi bắt đầu thay đổi.
Thằng bé vốn lanh lợi, hay cười, giờ bỗng trở nên lầm lì, ánh mắt vô hồn, hay nói mớ lúc nửa đêm. Một lần, tôi nghe tiếng thằng bé thì thầm trong bóng tối:
“Bà nói… nếu bố không quay lại, bà sẽ tới tìm…”
Tôi hoảng loạn, tìm đến bệnh viện nơi người ta thuê tôi chăm bà. Hỏi thăm mãi, cuối cùng cũng gặp được người quản lý.
“Anh nói bà lão nào?”
“Bà cụ bị liệt, ở phòng cuối hành lang, tôi chăm bà suốt mấy tuần.”
Người quản lý nhìn tôi như người điên, rồi lạnh lùng đáp:
“Phòng đó bỏ trống từ năm năm trước rồi. Người cuối cùng ở đó… là một bà cụ bị liệt, qua đời sau khi tự tử. Người nhà bỏ rơi, bà ấy phát điên.”
Tôi không tin nổi tai mình. Nhưng rồi ông ta đưa cho tôi hồ sơ bệnh án. Tên, hình ảnh, tất cả đều khớp… với người mà tôi đã chăm sóc.
Tôi lắp bắp:
“Không thể nào… tôi đã nói chuyện với bà ấy… tôi thấy bà ấy đi lại được!”
Người quản lý chỉ nói một câu:
“Có lẽ… anh đã chăm sóc hồn ma của bà ấy.”
Tôi lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện. Nhưng rồi điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số không tên:
“Anh chưa trả lời ta. Ở lại với ta… hay để ta đến lấy con anh?”
Tôi run tay, quay lại nhìn vào kính xe. Phản chiếu sau lưng tôi… là khuôn mặt bà lão đang mỉm cười.