50 Cây Vàng và Một Lần Gọi Là Anh
Bố mẹ mất cách nhau chỉ một năm. Bà ra đi sau một trận bạo bệnh, còn ông thì lặng lẽ đi theo như thể chỉ còn sống vì bà. Ngày làm giỗ đầu cho mẹ, anh em họp nhau lại, bàn chuyện chia của.
Tài sản bố mẹ để lại không nhiều, chỉ có căn nhà cấp bốn và 50 cây vàng – vốn dành dụm cả đời. Trong di chúc viết tay của bố, ghi rõ:
“Chia cho thằng Hải 30 cây, con Mai 20 cây. Nhà đất để chung, tùy các con quyết định sau.”
Mai không buồn so đo. Anh là anh cả, nhiều năm vất vả lo cho bố mẹ, còn cô thì đi học xa, rồi đi làm ở tỉnh. 20 cây cũng là cả một gia tài. Cô tính bán ít vàng mở tiệm tạp hóa nhỏ, phần còn lại gửi ngân hàng, phòng lúc đau ốm.
Nhưng sau đám giỗ, mọi chuyện thay đổi nhanh đến mức cô không ngờ.
“Mai à, để anh giữ hộ vàng cho, khi nào em cần thì anh đưa.”
Mai thoáng lưỡng lự. Nhưng rồi cũng gật đầu. Vì đó là anh trai. Là người từng bế cô đi học năm lớp Một. Là người gánh gạo lên vai đi bộ hai cây số trong mùa mưa khi mẹ bị sốt rét. Là người từng che cô khỏi đòn roi của bố khi cô làm bể cái chén cổ.
Người như thế, không thể phản bội.
Hai tháng sau, Mai hỏi xin lại 5 cây, nói sẽ đi mở tiệm. Anh cười trừ:
“Lúc khác nhé, giờ anh đang xoay vốn.”
Cô chờ. Thêm ba tháng.
“Em làm gì mà vội, gửi anh giữ là an toàn nhất.”
Một năm trôi qua.
“Mai, thật ra số vàng đó… anh dùng rồi. Làm ăn thua lỗ. Em thông cảm.”
Cô chết lặng. Khóc. Cầu xin. Đòi lại chỉ 10 cây thôi, hay thậm chí 5 cây. Nhưng anh không nhìn cô. Mắt anh lúc đó như người xa lạ.
“Của cải bố mẹ để lại, người lo giỗ chạp là anh. Em đi tỉnh, có làm được gì đâu. Cứ coi như em báo hiếu cho anh đi.”
Mai đâm đơn kiện.
Anh trai phản tố. Trình bản di chúc mới – đánh máy, có công chứng. Trong đó ghi toàn bộ 50 cây vàng giao cho anh quản lý. Bản gốc di chúc viết tay không thấy đâu. Mất. Cô không biết mất từ lúc nào.
Năm năm sau
Mai làm công nhân ở khu công nghiệp. Lương ba cọc ba đồng, thuê trọ trong căn phòng 12 mét vuông, nuôi con nhỏ. Chồng cô mất vì tai nạn giao thông, đúng lúc cô rơi xuống tận cùng.
Một lần về quê, cô đi ngang căn nhà cũ – giờ đã xây thành biệt thự hai tầng, gắn biển công ty xây dựng Hải Phát. Anh trai cô là giám đốc.
Cô đứng ngoài hàng rào sắt, ngước lên nhìn căn phòng cũ của mẹ – giờ là phòng karaoke.
Cô không gõ cửa. Không còn gì để đòi. Không còn gì để nói.
Mười năm sau
Anh bị bắt vì lừa đảo tài chính. Công ty vỡ nợ. Nhà bị kê biên.
Người dân xúm lại coi. Cô đi ngang, ai cũng chỉ trỏ.
Nhưng Mai không dừng lại. Cô bế đứa con nhỏ trên tay, đi tiếp, chậm rãi, nhẹ tênh như chưa từng có 20 cây vàng bị đánh cắp khỏi đời mình.