Chuyến nghỉ dưỡng ấy được tổ chức ở Đà Lạt – nơi sương mù mỏng như hơi thở và những rặng thông thì thầm những bí mật mà chỉ màn đêm mới hiểu.
Cả công ty háo hức, nhất là Linh và Vy – hai thư ký riêng xinh đẹp luôn kề vai sát cánh bên sếp tổng.
Ba ngày ba đêm giữa thiên nhiên và rượu vang, giữa những cái chạm vai vô tình và ánh nhìn thoáng qua tưởng chừng không có gì… nhưng rồi ba tháng sau, cả hai cô gái ấy lại cùng một lúc đến gặp phòng nhân sự, cùng một lý do – có thai.
Không ai dám nói ra, nhưng cả công ty đều nghĩ về một người: sếp tổng – người đàn ông từng trải, lạnh lùng nhưng cuốn hút như chính cách ông điều hành công ty. Một vụ bê bối ngầm bắt đầu hình thành, chỉ chờ nổ tung.
Thế nhưng, sếp tổng chỉ im lặng. Không xác nhận, không phủ nhận. Một cuộc họp nội bộ diễn ra, và rồi, không lâu sau đó, Linh được chuyển sang chi nhánh miền Trung. Vy cũng đột ngột xin nghỉ việc. Mọi thứ như chìm xuống, để lại vô vàn câu hỏi.
Cho đến một buổi chiều cuối năm, khi nhân sự tổng hợp hồ sơ nội bộ chuẩn bị lễ tất niên, cô trợ lý mới phát hiện một điều kỳ lạ: Linh và Vy từng học chung một trường nghệ thuật. Thậm chí, từng là bạn diễn sân khấu. Họ không nói với ai trong công ty, luôn tỏ ra cạnh tranh nhau đến từng bước đi nhỏ.
Và rồi, một tin nhắn ẩn danh gửi đến hộp thư nội bộ, chỉ có một dòng:
“Khi muốn hạ một người đàn ông quyền lực, đôi khi chẳng cần vũ khí – chỉ cần hai chiếc que thử thai và một câu chuyện khéo thêu.”
Sau đó, người ta mới biết: Sếp tổng chưa từng ngủ với ai trong chuyến đi ấy. Ông đã bay về đột xuất ngay trong đêm thứ hai vì mẹ nhập viện – camera sân bay xác nhận điều đó. Còn Linh và Vy? Hai người bạn cũ – đã từng yêu chung một người, từng phản bội nhau – quyết định dùng đòn cuối cùng để khiến người đàn ông kia phải cúi đầu, dù ông hoàn toàn vô tội.
Nhưng họ không ngờ: ông biết tất cả. Chỉ là ông chọn cách yên lặng rút họ khỏi vòng xoáy – nhẹ nhàng, gọn gàng, như thể bóc đi hai lớp bụi trên mặt kính.