Ở cuối làng ven sông có một căn nhà lụp xụp, nơi ông Sáu – người cha già ngoài 80 – sống cùng cô con gái duy nhất tên Hạnh. Cô Hạnh bị tâm thần sau một vụ tai nạn lúc còn trẻ, từ đó mất trí, la hét, đập phá rồi lặng lẽ ngồi một chỗ như người mất hồn.
Cả làng thương ông Sáu, một thân gầy gò, khòm lưng đẩy từng gánh nước, vá từng tấm bạt che mái nhà, sống lay lắt qua ngày chỉ để chăm đứa con gái như cái bóng.
Nhiều người đề nghị đưa cô Hạnh vào trại chăm sóc, nhưng ông Sáu chỉ nói:
“Chừng nào tôi còn sống, tôi còn giữ nó bên mình…”
20 năm trôi qua trong yên lặng. Cho đến một buổi chiều oi bức, dân làng đi qua nhà ông thì bất ngờ bị ám ảnh bởi một mùi tanh nồng nặc, hôi thối tỏa ra như xác chết.
Ban đầu ai cũng nghĩ có thể là động vật chết trong nhà. Nhưng khi gọi mãi không ai trả lời, trưởng thôn phải phá khóa cửa, xông vào giữa mùi tử khí nặng trĩu. Và rồi… cả nhóm chết sững trước cảnh tượng bên trong:
Giữa căn nhà tối tăm, cô Hạnh vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, tóc tai rối bù, mắt vô hồn – bên cạnh là thi thể ông Sáu đã phân hủy đen kịt từ nhiều ngày trước.
Càng rùng mình hơn khi một cuốn sổ tay đặt trên bàn ghi lại từng ngày giờ ông chăm sóc con, đến cả khi ông cảm nhận được mình “sắp không qua khỏi”, vẫn ghi:
“Hôm nay nó cười với tôi. Cũng đáng sống thêm một ngày nữa…”“Tôi mua được chút cá khô cho nó ăn.”“Nếu tôi có đi trước, mong ai đó đừng mang nó đi xa…”
Bên cạnh sổ là một cái dây xích nhỏ, cột hờ vào ghế gỗ – dấu vết cho thấy ông Sáu phải trói nhẹ con gái vào đó để khi ông mệt quá không thể trông, cô không chạy lung tung hay tự hại mình.
Không ai nói được lời nào. Nước mắt lặng lẽ rơi khi chính quyền chuẩn bị đưa cô Hạnh đi chăm sóc tại viện. Cô vẫn bám chặt lấy chiếc ghế cũ đầy máu và vết tay cha mình, miệng ú ớ duy nhất một câu lặp đi lặp lại:
“Ba ơi… con đói… Ba ơi…”
Cả làng chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng và xót xa đến thế – một tình cha câm lặng, tàn lụi trong bóng tối, để lại một nỗi đau không tên giữa mùa hè oi ả.