Tôi mệt mỏi với buồn đau, tự trách mình liên lạc lại với tình cũ làm gì để bị ám ảnh trở lại, ước mình có thể quên tất cả.
Tôi 36 tuổi, kết hôn năm 30 tuổi, có hai con, cuộc sống bình yên bên chồng con, hiện sống ở thành phố lớn nhất Việt Nam. Tôi viết tâm sự này để giải tỏa nỗi lòng mình cũng như muốn các em gái chưa chồng đọc và rút kinh nghiệm khi lựa chọn người yêu. Mong đừng ai phải gặp nỗi đau buồn giống tôi đã trải qua.
Ngày đó tôi vừa tròn 24 tuổi, mới đi làm một năm. Một hôm trong lúc làm việc, có em gái cùng công ty vào nói chị sắp có người yêu rồi nhé, em thấy anh đó siêng năng, đẹp trai, chị mà có được anh ấy là may mắn đó. Tôi cười và nói mình xấu thế ai mà thèm yêu, trong khi công ty mình nhiều em trẻ, xinh hơn tôi nhiều. Sau đó tôi không bận tâm câu chuyện ấy vì chỉ nghĩ em ấy đùa tôi cho vui. Rồi một buổi tối, tôi nhận được tin nhắn làm quen của anh, anh hỏi tôi về gia đình, cuộc sống. Tôi cũng hỏi lại anh là ai, anh nói là đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Anh hẹn tôi cuối tuần gặp nhau đi cà phê. Tôi thấy tò mò nên cũng đồng ý gặp, Qua cách nói chuyện về mọi người trong công ty, anh đúng là đồng nghiệp tôi thật mới biết rõ ràng như vậy.
Cuối cùng anh chạy từ dự án cách nhà tôi khoảng 30 km về gần nhà tôi, tôi đi bộ ra hẻm gặp anh. Lần đầu tiên gặp tôi thoáng chút bất ngờ vì anh rất đẹp trai, hiền anh, nụ cười ấm áp. Tôi thấy anh thật thân quen, cảm giác yêu thương hạnh phúc từ lần đầu tiên gặp anh. Chúng tôi hẹn nhau đi cà phê, đi dạo công viên, cuối buổi hẹn anh lấy hết can đảm rụt rè nắm tay tôi. Tôi thấy lạ vì anh nhát gái như thế. Tôi hỏi anh trước giờ chưa có bạn gái à? Anh nói chưa có bạn gái bao giờ, có người thích anh nhưng không hợp tuổi nên gia đình không đồng ý. Có người anh thích là cô giáo, gia đình cô ấy không thích anh. Nói chung anh chưa bao giờ cầm tay bạn gái, chưa có mối tình nào đúng nghĩa. Còn tôi cũng lần đầu tiên cầm tay người khác giới nhưng cảm giác hạnh phúc chứ không đến mức hồi hộp như anh. Tôi hỏi thăm mới biết anh hơn mình ba tuổi, quê miền Bắc, nhà có cha mẹ và một em trai. Anh mới vào Sài Gòn làm việc gần một năm, thích cuộc sống và công việc ở trong này.
Chúng tôi chính thức hẹn hò, mỗi sáng khi thức dậy anh nhắn tin hỏi thăm tôi ăn sáng chưa, buổi trưa lại nhắn tiếp, buổi tối anh gọi điện thoại cả tiếng nói chuyện với tôi, sau đó nhắn tin trò chuyện đến 12h đêm. Chúng tôi hợp nhau nên trò chuyện mãi không chán. Thời đó chỉ có điện thoại bấm mỏi cả tay. Hàng tháng tôi và anh tốn khá nhiều tiền cho thẻ nạp điện thoại để nhắn tin. Cuối tuần được nghỉ anh từ dự án chạy về thăm tôi. Anh ghé nhà gặp mẹ tôi, thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh nói tôi thích gì cứ bảo để anh mua vì không biết phụ nữ thích gì. Tôi nói thích anh thôi không thích cái gì nữa. Tính tôi đơn giản lắm. Tình yêu diễn ra êm đềm, hạnh phúc, anh siêng năng, chăm chỉ, không biết uống rượu bia, hút thuốc, chỉ có công việc và tôi. Vì không biết nhậu nên anh ít bạn bè. Hẹn hò nhau được vài tháng, anh nói sắp tới về quê đám cưới em trai rồi xin cha mẹ vào Sài Gòn cưới tôi luôn. Ngày cưới em trai anh đến, tiễn anh ra sân bay về quê, anh ôm tôi thật chặt, nói lần này sẽ thưa chuyện với cha mẹ vào cưới tôi. Anh muốn cưới tôi lắm rồi. Còn tôi rất yêu thương anh, hồi hộp mong chờ ngày đó sẽ đến.
Một tuần sau đó anh trở lại Sài Gòn, gặp tôi anh buồn bã nói cha mẹ anh không cho lấy vợ xa, gia đình chỉ có hai anh em, cha mẹ muốn anh về quê lấy vợ, sau này tiện nhờ bên ngoại khi có con cái. Nghe anh nói vậy tôi hiểu tình yêu này sẽ kết thúc, anh hiền lành như vậy sẽ chẳng thể nào thuyết phục cha mẹ anh khi họ đã có những tư tưởng như vậy rồi. Anh cũng nói rằng anh buồn vì em trai anh không chịu lấy vợ, ngày cưới mà em nằm một chỗ, không chịu ăn uống gì cả. Tôi hỏi anh tại sao vậy, anh nói em trai bảo cô gái đó hung dữ, em muốn chia tay, không muốn kết hôn với cô gái đó, mong cả gia đình đừng ép buộc em nữa. Lúc đó tôi lờ mờ nhận ra gia đình anh thật kỳ lạ, một người muốn lấy vợ thì họ không cho vì lý do này nọ, một người không muốn cưới họ lại ép phải lấy cho bằng được.
Sau đó một tháng, tôi nghe chị công ty gọi điện nói em trai ấy mất. Chạy ra sân bay gặp anh, nhìn anh đau khổ, khóc nức nở, tôi thật sự xót xa, hỏi lý do em mất. Anh không trả lời nhưng tôi biết em trai anh đã tuyệt thực để phản đối cuộc hôn nhân đó để rồi sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Anh chỉ có duy nhất em trai nên rất khổ đau. Thương anh vô cùng nhưng tôi không biết làm sao, chỉ động viên, chia sẻ với anh.Do người đội trưởng dự án muốn giữ anh lại, ông ấy xin sếp tôi chuyển tôi xuống dự án làm chung với anh. Họ tạo điều kiện để tôi với anh bên nhau nên chuyển xuống dự án làm, lúc trước tôi làm văn phòng công ty gần nhà mình. Tôi xuống do sếp muốn chứ thật lòng thích làm văn phòng hơn. Với anh, tôi nghĩ sẽ chia tay khi hết năm đó, cũng muốn đổi công việc mới và rời xa anh, thế nhưng mọi việc chưa đúng ý mình thì tôi phải chứng kiến nỗi buồn ập đến.
Sau khi em trai anh mất được hai tháng, một buổi chiều chủ nhật, khi đang ngủ trưa, thức dậy tôi nhận được một tin nhắn thật dài, anh nhắn tin mong tôi tha thứ, cho anh nợ tôi kiếp này, anh không còn sự lựa chọn nào khác phải đi hỏi cưới người con gái ấy làm vợ. Tôi đọc mà tưởng mình đang mơ, vì biết anh không hề có ai bao giờ ngoài tôi. Cả ngày cùng làm việc cùng dự án với nhau, tối về nhà anh trò chuyện cùng tôi suốt đêm, cuối tuần chúng tôi gặp nhau hẹn hò. Tôi kiểm tra điện thoại anh thoải mái, làm sao anh có người con gái khác ngoài tôi được.
Anh trở lại Sài Gòn, gặp nhau anh xin tôi tha thứ lần nữa. Anh nói cuộc đời anh như đã hết, chỉ tồn tại cho hết kiếp này mà thôi, tôi hỏi anh hỏi cưới ai vậy, anh nói rằng đó là cô gái gần nhà, hay qua chăm sóc cha mẹ anh. Rồi anh nói rằng mẹ anh khóc suốt, anh sợ bà ấy sẽ bị bệnh, anh chỉ còn cha mẹ là người thân. Anh kể về những ký ức mẹ một mình tần tảo nuôi hai anh em, cha đi bộ đội xa nhà, mẹ anh đã quá nhiều cực khổ, nhìn bà đau khổ vậy anh quá thương mẹ. Anh ít bạn bè, từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ và em trai bên cạnh, giờ em trai anh mất rồi, anh còn lại mẹ thôi. Anh chấp nhận hy sinh cuộc đời mình vì mẹ, để mẹ được hạnh phúc trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Anh mong tôi hãy hiểu và tha thứ cho anh.
Khi nghe anh giải thích như vậy, tôi chợt hiểu rằng dù anh nói yêu tôi nhưng người anh yêu nhất trong cuộc đời này vẫn mãi là mẹ. Tôi thấy buồn nhưng không đau khổ gì hết, vì nghĩ anh và tôi khó thành đôi khi cha mẹ anh cần anh hơn tôi. Tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội tìm kiếm người phù hợp. Tôi động viên anh trở về ngoài kia, vì cha mẹ và người vợ đang cần anh. Tôi tha thứ, không trách gì anh cả. Tình yêu tôi kết thúc như vậy.
Vào buổi chiều sau đó tầm một tháng, khi tôi làm việc, chị đồng nghiệp thân thiết tới dự án chơi. Chị gặp tôi và hỏi có biết anh cưới ai không. Tôi nói không biết, nghe anh nói cô gái gần nhà. Chị nói đó chính là cô em dâu hụt của anh. Anh đã kể với người đội trưởng là họ van xin anh hãy cứu giúp cô gái đó, cô ấy đó bị mang tiếng khi em trai anh chọn lìa xa cuộc đời mà không chịu cưới, sẽ không ai chịu lấy cô ấy nữa, họ mong anh cưới người con gái ấy, cứu cuộc đời cô ấy. Họ nói rằng hôn nhân không cần yêu nhau vẫn sống với nhau được cả đời như họ.
Tôi nghe xong không tin vào tai mình, đau đớn đến mức gục ngã khi biết sự thật ấy. Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao anh nói cuộc đời anh coi như đã hết. Tôi cứ nghĩ anh lấy cô gái nào đó yêu thầm anh gần nhà, thương yêu chăm sóc anh thay tôi cũng được. Những ngày sau đó tôi nửa tỉnh nửa mê, đau đớn đến mức mỗi lần ngủ dậy toát mồ hôi như gặp ác mộng. Tôi đã rơi vào trạng thái đau khổ, trầm cảm đến tận cùng. Tôi nhắn tin nói với anh những lời tổn thương nặng nề nhất, xát vào lòng anh những vết thương lớn nhất, muốn anh đừng sống cuộc đời tủi nhục như vậy. Anh ngỡ ngàng khi thấy tôi trở nên như vậy, van xin tôi đừng dày vò anh nữa, anh đã quá mệt mỏi và khổ đau rồi.
Sau đó tôi nghỉ công ty và bắt đầu cuộc sống mới, nghe đâu anh cũng về quê. Từ đó trở đi tôi cắt đứt liên lạc, không gặp lại anh. Mười hai năm trôi qua trái tim tôi chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau này. Mỗi khi ngồi một mình tôi lại nhớ câu chuyện của anh và gia đình anh. Tại sao anh yếu kém, nhu nhược đến như vậy? Tôi sống tiếp cuộc đời mình, sắp xếp nỗi đau đó vào một góc, vẫn đi làm việc bình thường, quen người yêu sau, rồi lấy chồng sinh con như bao người phụ nữ khác. Phải thừa nhận quen những người sau tôi chỉ thương họ chứ nói yêu say đắm thì không còn cảm giác đó nữa.
Thời gian trước, tôi vô tình kết bạn qua mạng xã hội với anh, nhắn hỏi có phải anh không vì tôi chỉ nhớ mang máng số điện thoại của anh, bất ngờ anh trả lời lại tôi, anh hỏi tôi có khỏe không, cuộc sống gia đình chồng con, tôi cũng trả lời anh bình thường về cuộc sống hiện tại của mình, tôi hỏi lại anh sống thế nào nhưng anh chỉ im lặng. Vậy mà sau đó tôi trở lại giống 12 năm trước, nỗi ám ảnh hãi hùng đó vẫn trở về làm trái tim tôi đau đớn, có lẽ sẽ không bao giờ quên được.