Vợ chồng anh Dũng – chị Huyền cưới nhau đã 10 năm, chạy chữa đủ nơi vẫn không có con.Từng bán cả chiếc ô tô duy nhất để làm IVF, ba lần đều thất bại.Cuối cùng, hai người đăng ký nhận con nuôi, tâm trạng đã an yên chấp nhận số phận.
Vậy mà 3 ngày trước khi ký giấy nhận con, chị Huyền ngất xỉu giữa chợ, được xác nhận là… mang thai tự nhiên, song thai.
Niềm vui vỡ òa.Cặp đôi quyết định vẫn nhận con nuôi như đã hứa, coi như 3 đứa đều là con ruột.
Nhưng đến ngày sinh…
Ca sinh mổ diễn ra thuận lợi. Khi y tá vừa bế hai đứa trẻ ra khỏi phòng mổ đặt vào tay anh Dũng,anh nhìn sững vào mặt một trong hai đứa bé trai — rồi đột nhiên đứng bật dậy, đập mạnh tay vào băng ghế:
– “TẠI SAO MẶT NÓ LẠI GIỐNG Y NHƯ ANH BẠN CÙNG PHÒNG EM LÀM!!!”
Cả phòng cấp cứu sững sờ.
Chị Huyền còn chưa hoàn hồn sau gây mê, nhưng ánh mắt hoang mang, miệng lắp bắp không nói nên lời.
Tưởng là ngoại tình… nhưng twist ở đây:
Bệnh viện lập tức cho kiểm tra ADN 2 đứa bé.Kết quả khiến cả hai vợ chồng chết lặng:
Đứa bé thứ nhất là con ruột của cả anh Dũng và chị Huyền.
Đứa bé thứ hai… không mang AND của anh Dũng!
Sự thật đau đớn phía sau:
Do sơ suất trong quy trình làm thụ tinh nhân tạo cách đây 2 năm, tinh trùng của anh Dũng đã bị trộn nhầm với một người đàn ông khác, người đó lại… chính là hàng xóm chung cư tầng dưới, từng đến làm IVF đúng thời điểm đó.
Chị Huyền từng giữ phôi để “có thể thử lần nữa nếu có kỳ tích” – không ngờ lần mang thai này là do phôi cũ cấy sót từ lần thụ tinh nhân tạo thất bại, nhưng bác sĩ không biết.
Không phải sự sống nào cũng bắt đầu từ tình yêu,nhưng tình yêu đủ lớn sẽ quyết định cách một gia đình tiếp tục sống.
Vì cuối cùng, anh Dũng… vẫn ôm cả hai đứa bé về nhà.