Tôi tên Linh, quê nghèo, ba mẹ làm nông. Lên Sài Gòn với đúng 4 triệu trong túi, tôi từng làm phục vụ quán nhậu, bán hàng livestream, rồi nhân viên hành chính lương bèo.
Tôi hiểu rõ một điều:
“Phụ nữ đẹp thì có quyền chọn. Nhưng phụ nữ đẹp và khôn — mới có cơ hội sống sung sướng cả đời.”
Thế là tôi nhắm tới một mục tiêu cụ thể:Giám đốc công ty xây dựng – ông Thành, 55 tuổi, vợ mất 5 năm, có 2 đứa con lớn, đang tìm người chăm sóc tuổi già.
Tôi xin vào làm lễ tân.
Tôi biết ông Thành thích kiểu phụ nữ hiền lành, lễ phép, lại biết nấu ăn. Tôi không khoe mông ngực, tôi giả vờ quê mùa và biết điều.
Chỉ 3 tháng, ông ấy bỏ hết thư ký trẻ trung, chỉ tin tôi.
Rồi một hôm ông gọi tôi vào phòng, nói:
“Anh biết em không giống mấy đứa chỉ muốn tiền. Nếu em chịu làm vợ anh, anh sẽ cho em mọi thứ em chưa từng dám mơ.”
Tôi gật.Đám cưới được tổ chức 2 tuần sau, tôi mặc váy cưới 400 triệu, lên xe hoa Mercedes, chính thức “đổi đời”.
Tôi mặc bộ váy ngủ hàng hiệu, gương mặt được trang điểm kỹ càng, từng bước tiến đến công tắc.Ông Thành – chồng tôi – đã vào phòng, vừa uống thuốc cao huyết áp, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn cố nở nụ cười.
Tôi quay lưng lại, tay đặt lên công tắc.
“Ngủ thôi anh. Tắt điện nhé.” – tôi nói, cố dịu dàng.
Tách.
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng mờ hắt từ hành lang qua khe cửa.
Tôi vừa bước đến mép giường thì “RẦM!” – cánh cửa phòng đột ngột bị đạp tung!
Tôi giật nảy người.
Một người đàn ông cao lớn, khoảng ngoài 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng bước vào, giọng lạnh băng:
“Thứ rác rưởi như cô mà cũng đòi bước vào căn phòng này à?”
Tôi chết lặng.Đèn hành lang rọi nghiêng qua mặt hắn. Là Khôi – con trai riêng của ông Thành.
Tôi run rẩy kéo chăn che người:
“Anh làm gì vậy? Đây là… đêm cưới của tôi…!”
Hắn bật cười gằn, ném xấp giấy tờ đỏ chói xuống giường:
“Cô đọc đi. Căn nhà này, công ty kia, chiếc xe sáng nay cô ngồi – tất cả đều đứng tên tôi và mẹ tôi.”
Ông Thành đã nằm ngủ say, thậm chí ngáy nhỏ, chẳng biết gì.
Còn tôi, giữa bóng tối, trong chiếc váy ngủ lụa mỏng, tay run run cầm giấy tờ…Cảm giác như thể mình vừa tắt điện cuộc đời mình, không phải căn phòng.
Tôi thì thào:
“Không thể nào…”
Hắn tiến tới gần, cúi sát tai tôi:
“Tin tôi đi… Cô sẽ ước gì đêm nay chỉ đơn giản là mất điện thôi.”
1 tháng sau đám cưới, tôi phát hiện:
Căn nhà tôi ở đứng tên vợ cũ ông ấy, đã được sang tên cho 2 con.
Tập đoàn cũng không do ông Thành làm chủ, mà thuộc công ty cổ phần do con trai nắm quyền biểu quyết.
Chiếc xe cưới tặng tôi chỉ là xe thuê ngắn hạn theo hợp đồng.
Tôi ký hợp đồng tiền hôn nhân mà không đọc kỹ — đồng nghĩa với việc, nếu ly hôn, tôi không có gì cả.
Tôi thử “mang bầu” giả, để níu kéo quyền lợi. Nhưng chưa kịp diễn kịch tới tháng thứ 2, thì bác sĩ quen của gia đình kiểm tra một cái là lòi ra.
Ngay hôm đó, giữa bữa tiệc “mừng con dâu có thai”, Khôi công khai clip camera từ phòng khám.Ông Thành cạn lòng, tuyên bố:
“Tôi sai vì nghĩ em yêu tôi thật. Nhưng giờ thì em đi đi, đừng khiến tôi phải nhờ luật sư.”
Tôi bị kéo ra khỏi nhà trong ánh mắt thương hại của mọi người.Đứa em họ tôi đứng ngoài cửa thì thều thào:
“Chị tưởng chơi ván cờ này dễ vậy sao? Chị đang cầm quân cờ giả đấy…”
Hai năm trôi qua, tôi về quê sống lặng lẽ.Người làng biết chuyện, không ai dám gả con cho tôi.Bạn bè thì cười châm chọc:
“Đẹp đấy, nhưng lại khôn chưa tới…”
Còn tôi, mỗi lần đi ngang hiệu vàng, thấy mấy cô gái selfie với nhẫn đính hôn, tôi chỉ cười chua chát:
“Không phải cứ cưới được đại gia là đời lên hương. Có khi chỉ là người ta đang cần một vai diễn để che mắt thiên hạ mà thôi.