Chồng tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông, khi đó tôi mới 28 tuổi. Cả hai không có con. Người ngoài ai cũng khuyên tôi nên tái giá, nhưng tôi không nỡ bỏ mặc bố chồng sống một mình. Ông cụ ngày càng yếu, lại không chịu sống với ai ngoài tôi. Một hôm ông nói:— Con nghỉ làm đi, về đây chăm bố. Bố lo được mọi thứ, chỉ cần mỗi đêm con… ở lại phòng bố.Lúc đó tôi choáng váng. Nhưng nghĩ ông già rồi, chắc cũng chỉ cần hơi người, tôi nhắm mắt chấp nhận. Không ngờ vài tháng sau tôi phát hiện có thai.
Thân bài (diễn biến drama):Cả xóm nhao nhao đồn thổi. Người mỉa mai tôi “cướp của bố chồng”, kẻ thì bảo tôi mang tiếng tiết hạnh mà chẳng khác gì gái bao. Tôi không biện minh, chỉ lặng lẽ mang thai, đẻ con, nuôi con một mình.Đến ngày sinh, tôi cố tình không giấu nữa. Bố chồng đưa tôi vào viện, một tay thanh toán mọi chi phí, mặt ông rạng rỡ lạ thường.
Cú twist (cao trào và giải oan):Đứa bé sinh ra, tóc nâu, da trắng, sống mũi cao. Cả phòng đẻ lẫn y tá hộ sinh đều tròn mắt nhìn. Một bác sĩ già sau đó ngập ngừng hỏi:— Chị có phải là con gái ruột của ông Vũ không?Tôi lắc đầu. Bà bác sĩ liền nói nhỏ:— Vậy chắc cô không biết, ông ấy từng hiến tinh trùng cách đây 30 năm để cứu một bệnh viện thiếu mẫu. Thằng bé này giống hệt người đàn ông trong hồ sơ tinh trùng cách đây mấy chục năm. Nhưng bố ruột của con cô… là một người khác.
Tôi bàng hoàng. Cuối cùng, kết quả xét nghiệm ADN sau đó chứng minh: đứa bé là con ruột của… người em trai của chồng tôi — một người từng sống ở Úc, vô sinh, và nhờ tôi làm mẹ hộ bằng cách cấy tinh trùng nhưng giấu danh tính. Bố chồng là người đứng ra lo hết vì không muốn mang tiếng cho con trai út.
Kết bài (kết thúc ngậm ngùi nhưng sâu sắc):Tôi bị cả làng nghi oan suốt gần một năm trời. Đến khi sự thật lộ ra, chẳng ai còn dám nhìn tôi thẳng mặt. Nhưng tôi không cần lời xin lỗi. Bởi cuối cùng, tôi vẫn có một đứa con — và giữ được nhân phẩm trong cơn giông bão. Còn danh dự, tôi không cần bảo vệ nữa. Chính con tôi đã làm điều đó rồi.