Tôi mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng trời chỉ vì một chuyện: thằng con trai quý tử u mê một cô gái tận vùng sâu Hà Giang, chỉ biết nói tiếng địa phương lơ lớ, nhà thì nghèo lại xa. Tôi cản thế nào nó cũng không nghe.
Tôi từng thẳng thừng tuyên bố trong bữa cơm:
“Cưới vợ thì phải môn đăng hộ đối, chứ không phải thương hại người ta rồi ôm cả gánh nợ về nhà!”
Ấy vậy mà chỉ 2 tháng sau, nó về quỳ gối xin cưới gấp vì “cô ấy đã có bầu rồi”.
Tôi giận run người. Nhưng nghĩ cái thai cũng là giọt máu trong nhà, nên đành đồng ý đi một chuyến lên Hà Giang xem thông gia thế nào.
Tôi chuẩn bị đúng 10 triệu tiền sính lễ, vì nghĩ thôi thì cưới cho xong, nhà người ta chắc cũng không đòi hỏi gì.
Xe vừa dừng trước cổng nhà gái, tôi chết lặng.Trước mặt tôi là một khu biệt phủ rộng hàng nghìn mét vuông, có gara riêng, 3 chiếc xe sang biển Hà Nội, và cả dàn trâu bò giống chục con đang gặm cỏ.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ bước ra, mặc áo dài lụa, đeo vàng kín cổ – chính là mẹ cô dâu.Bà nhìn tôi, cười nhẹ, rồi nói câu khiến tim tôi như rơi xuống đất:
“Cũng may thằng con bà biết giữ cái thai lại, chứ không nhà tôi tính đưa nó sang Thụy Sĩ học rồi gả cho cháu giám đốc công ty xuất khẩu nông sản.”
“Nhưng thôi, giờ có bầu rồi thì… tụi nhỏ đành cưới. Mong nhà bà đừng thấy thiệt thòi.”
Cả nhà tôi chết đứng.Lúc đó mới biết con dâu tương lai là ái nữ một đại gia đầu tư phát triển nông nghiệp sạch ở Hà Giang, tốt nghiệp loại xuất sắc từ Úc, về nước làm việc trong một dự án NGO, sống giản dị đến mức ai cũng tưởng là gái quê nghèo.
Cả buổi hôm đó, nhà tôi như ngồi trên lửa, không ai dám nói thêm lời nào.Lúc ra về, bố thằng bé chỉ dám thở dài:
“Cũng may… nó cưới được. Chứ mình mà ngăn đến cùng thì mang nhục cả đời.”
Còn tôi – người từng cấm cản dữ dội – chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, tự nhủ một câu:
“Lần sau, đừng trông mặt mà bắt hình dong…”